Ngày đó, trời mưa rất lớn.
Giờ tan học, cơn mưa bất chợt ập đến khiến nhiều bạn học đứng lại chờ cha mẹ mang ô đến đón. Vì thế, khi Mộ Diệc Thu ra khỏi cổng trường, cô chỉ thấy lác đác vài người. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một cô gái đang đi một mình dưới mưa.
Khác với những người khác dừng lại để tránh mưa, cô gái ấy dường như không hề hay biết đến cơn mưa đang trút xuống. Nàng cứ thế bước đi, mặc cho những hạt mưa lớn rơi xuống bộ đồng phục mỏng manh, làm ướt sũng cả người. Dáng người nàng nhỏ nhắn, gầy gò đến mức chỉ còn thấy xương.
Gầy như vậy, có lẽ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi mất.
Mộ Diệc Thu nghĩ thầm.
Cô nhìn chằm chằm vào cô gái ấy một lúc lâu, đến khi tài xế mở cửa xe ra nhắc nhở: “Cô chủ.”
Mộ Diệc Thu thu hồi ánh mắt, đưa ô cho tài xế rồi ngồi vào trong xe. Cơn mưa quá lớn, cần gạt kính liên tục hoạt động, khiến tầm nhìn bên ngoài bị mờ đi.
Khi chiếc xe chạy ngang qua cô gái kia, Mộ Diệc Thu dừng xe lại, hạ cửa kính và đưa ô cho nàng.
Cô gái ấy, khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt và đôi mắt đen láy, nhìn Mộ Diệc Thu rồi lắc đầu từ chối.
Mộ Diệc Thu mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nói với tài xế: “Đi thôi.”
Đó là lần đầu tiên Mộ Diệc Thu gặp Thư Thanh Thiển.
Cô nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại người này nữa, nhưng không ngờ ngày hôm sau, chiếc xe của cô lại vô tình đâm vào nàng. Nhìn thấy Thư Thanh Thiển ngã xuống, trong lòng Mộ Diệc Thu chợt dâng lên một cảm giác đau xót. Không suy nghĩ nhiều, cô đưa Thư Thanh Thiển về nhà.
Dần dần, Mộ Diệc Thu phát hiện ra Thư Thanh Thiển là một cô bé thiên tài, chỉ cần được mài giũa một chút là sẽ tỏa sáng. Vì vậy, mỗi khi tan học, cô đều dành thời gian để kèm cặp Thư Thanh Thiển. Và quả thật, Thư Thanh Thiển đã tiến bộ rất nhanh.
Nhưng điều Mộ Diệc Thu thích nhất là mang đồ ăn cho Thư Thanh Thiển. Trước kia, vì thiếu dinh dưỡng nên da dẻ của Thư Thanh Thiển rất kém, trông xanh xao vàng vọt. Giờ đây, khi gương mặt nàng đã hồng hào trở lại, Mộ Diệc Thu cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, như thể cô đang nghiện việc chăm sóc người khác. Cô thậm chí còn muốn cứ thế mà nuôi nấng Thư Thanh Thiển.
Thế nhưng, rồi một cách bất ngờ, Thư Thanh Thiển lại trở thành em gái của mình.
Lúc đầu, khi biết tin này, Mộ Diệc Thu vô cùng tức giận. Cô không biết mình tức giận vì Thư Thanh Thiển đã lừa dối mình hay vì một lý do nào khác.
Trong thời gian đó, mỗi khi nhìn thấy Thư Thanh Thiển sống chung dưới một mái nhà với mình, Mộ Diệc Thu đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng, khi cô đã dần chấp nhận được mọi chuyện thì bất ngờ, họ lại trở thành những người xa lạ không hề có quan hệ huyết thống.
Mộ Diệc Thu nghĩ rằng cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng cô lại không thể kìm nén nỗi nhớ nhung. Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu Thư Thanh Thiển vẫn là em gái của mình thì sẽ tốt biết bao, ít nhất cô vẫn có thể gặp nàng mỗi ngày.