Lâm Như Kiều cầm điều khiển đổi kênh, vừa nghe thấy tiếng mở cửa biết là Lâm Phán về, vừa quay đầu lại vừa nói: “Phán Phán con về…” Nói đến nửa chừng, bà ta như sững sờ, “Về rồi à.”
Thư Thanh Thiển khẽ ừ một tiếng, Lâm Như Kiều đánh giá con gái mình, phát hiện ra nàng đang mặc một chiếc váy trông rất đắt tiền, khác hẳn so với mọi ngày, trông xinh đẹp hơn nhiều.
“Phán Phán, tối nay con đi đâu vậy? Cái váy này là…” Lâm Như Kiều vừa nói vừa sáng mắt lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, “Váy đắt tiền như vậy nhà mình làm sao mua nổi, chẳng lẽ là cha con –”
“Không phải.” Thư Thanh Thiển đương nhiên hiểu ý đối phương “Không liên quan gì đến Mộ Sinh Hàn cả.”
Lâm Như Kiều lập tức nói: “Vậy dạo này con với Mộ Diệc Thu thân thiết thế nào rồi? Mẹ nghe nói hai đứa rất hợp nhau, có gặp cha con không?”
Thư Thanh Thiển nói: “Tôi với Mộ Diệc Thu thân thiết thì liên quan gì đến Mộ Sinh Hàn?”
“Chỉ cần con nịnh nọt Mộ Diệc Thu thật tốt, chẳng sợ không có cơ hội gặp cha con.” Lâm Như Kiều nói, “Mẹ nói cho con biết này, con là con gái của ông ấy, chỉ cần tìm cơ hội nói rõ, ông ấy sẽ không không nhận con đâu.”
Thư Thanh Thiển cười lạnh rồi xoay người định về phòng, không muốn nói thêm lời nào, Lâm Như Kiều đuổi theo phía sau nói: “Trước đây con không phải rất muốn có cha sao? Lúc nhỏ cứ luôn hỏi mẹ cha con là ai? Bây giờ cơ hội đến rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là chúng ta có thể quay về nhà họ Mộ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, không cần phải ở trong cái nhà tồi tàn này nữa.”
Thư Thanh Thiển đóng sầm cửa lại, không muốn nghe Lâm Như Kiều nói nhảm, làm cho bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như trước đây bà ta chắc chắn sẽ lôi Lâm Phán ra đánh một trận, nhưng gần đây Lâm Phán ngày càng ngang ngược, không nghe lời, Lâm Như Kiều cũng không dám làm gì, đành phải thôi.
Đến ngày hôm sau, Lâm Như Kiều muốn xem xem gần đây Lâm Phán đang làm gì mà cứ về nhà muộn như vậy nên đã đến cổng trường chờ. Kết quả là học sinh tan học gần hết mà vẫn không thấy Lâm Phán đâu.
“Con bé chết tiệt kia làm sao mà chưa ra nữa.”
Lúc này, Khương Vũ Mạt bước ra. Thấy mẹ của Lâm Phán đứng đợi bên ngoài, cô hơi ngạc nhiên. Dù trước đây không ưa người phụ nữ này lắm, nhưng nghĩ đến việc Lâm Phán đã cứu mình tối qua, Khương Vũ Mạt liền tỏ thái độ hòa nhã hơn.
Khương Vũ Mạt nói: “Dì ơi, dì đến đón Lâm Phán ạ?”
Lâm Như Kiều từng gặp Khương Vũ Mạt, biết cô là bạn học của con gái mình, bèn gật đầu: “Đúng rồi, nhưng mãi không thấy con bé đâu. Con có biết nó đang làm gì không?”
Khương Vũ Mạt đáp: “Dạo này Lâm Phán bận học thêm nên tan trường muộn hơn. Bạn ấy chưa nói với dì sao?”
Lâm Như Kiều cười gượng: “Có lẽ Lâm Phán từng nói mà dì quên mất rồi. Để dì đợi thêm một lát nữa.”
Khương Vũ Mạt thấy thái độ của Lâm Như Kiều có chút kỳ lạ, bèn đề nghị: “Chúng ta vào quán cà phê bên cạnh ngồi đợi đi ạ, các bạn ấy còn một lúc nữa mới ra cơ.”