Thư Thanh Thiển đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì bất ngờ nghe Mộ Diệc Thu mời về nhà cô. Nàng cười híp mắt, rồi quay đầu nhìn Mộ Diệc Thu với vẻ ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: “Em cảm ơn, nhưng mà thôi ạ, em không muốn quấy rầy chị. Phiền chị dừng xe ở ngã tư phía trước, em tự đi bộ về được rồi.”
Mộ Diệc Thu không hề bất ngờ khi Thư Thanh Thiển từ chối. Nàng luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác, rõ ràng là một cô gái rất cứng đầu.
Cũng giống như hôm qua, nàng đã từ chối chiếc ô mà mình đưa.
Mộ Diệc Thu nhìn Thư Thanh Thiển mà trong lòng sinh ra lòng thương hại. Cô không biết cô gái trướt mặt này đã trải qua những gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, cô lại thấy đau lòng không rõ vì sao.
Mộ Diệc Thu cau mày, “Đầu gối em bị thương, ngoài trời đang mưa rất to. Nếu em ra ngoài mà bị ướt thì vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm.”
Thư Thanh Thiển do dự một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu xem như đồng ý.
Mặc dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng Mộ Diệc Thu đã thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ Thư Thanh Thiển sẽ một mực từ chối mình.
Ngoài trời mưa tầm tã, mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ thấy những tòa nhà hai bên đường vụt qua thật nhanh. Bên trong xe rất yên tĩnh, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Thư Thanh Thiển đến đây. Để có thể sở hữu một nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố như vậy, những người sống ở đây chắc chắn đều rất giàu có.
Chiếc xe vừa mới vào sân đã có vài người ra đón Mộ Diệc Thu, cầm ô che cho cô.
Quản gia nhìn thấy Thư Thanh Thiển đang đứng sau Mộ Diệc Thu, mỉm cười hỏi: “Cô chủ, đây là bạn học của cô ạ?”
Mộ Diệc Thu gật đầu, “Ừ, là em gái lớp dưới của tôi, tối nay sẽ ở lại nhà chúng ta.”
Quản gia nở nụ cười vui mừng, “Đây là lần đầu tiên cô chủ dẫn bạn học về nhà đấy.”
Mộ Diệc Thu không để ý đến lời bình luận bâng quơ của quản gia, giơ tay ra để người ta cởi chiếc áo khoác hơi ẩm của mình.
Cô quay đầu nhìn Thư Thanh Thiển, vì ngã nên bộ đồng phục của Thư Thanh Thiển đã ướt sũng hơn phân nửa.
“Đi theo tôi.”
Thư Thanh Thiển đang ngắm nghía xung quanh, thấy nhà họ Mộ quả thật rất sang trọng, nghe Mộ Diệc Thu nói vậy bèn ngoan ngoãn theo sau.
Mộ Diệc Thu đưa Thư Thanh Thiển đến phòng thay đồ của mình, chọn một chiếc váy trắng sạch sẽ để nàng thay.
Thư Thanh Thiển nhận lấy chiếc váy, mím môi, rồi nhẹ nhàng nói: “Em cảm ơn.”
Mộ Diệc Thu mỉm cười không nói gì, đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Thư Thanh Thiển thấy Mộ Diệc Thu đi rồi mới nở nụ cười.
Chiếc váy trong tay tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng chất liệu lại mềm mại vô cùng. Song, chiếc váy vốn dài đến đầu gối thì nay khi Thư Thanh Thiển mặc vào lại gần chạm đến mắt cá chân vì nàng thấp hơn Mộ Diệc Thu khá nhiều.