Trương Trí Hằng hoàn toàn không tin rằng Thư Thanh Thiển chưa uống thuốc. Hắn ta mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến, Thư Thanh Thiển luôn ăn hết sạch những thức ăn mà hắn sai người mang đến.
Hắn ta nhìn vào chiếc cốc thủy tinh trên bàn một cách gắt gao. Chiếc cốc trong suốt sạch bóng, vừa rồi còn nằm trong tay Thư Thanh Thiển.
Đúng vậy, khi hắn ta vào phòng vẫn thấy Thư Thanh Thiển đang uống nước, mà tất cả nước uống trong phòng nàng đều đã bị hắn hạ độc, không thể nào không uống phải.
Trương Trí Hằng thở hổn hển vì tức giận, đập mạnh vào bàn. Ngay lập tức, mặt bàn xuất hiện một vết nứt lớn, “Không, mày đang lừa tao, mày đang chơi xỏ tao đúng không? Tao sẽ không để mày lừa được đâu.”
Thư Thanh Thiển cười khinh, dựa lưng vào ghế sô pha, khoanh chân, ánh mắt rơi vào mấy người đứng sau lưng Trương Trí Hằng.
Mấy người kia cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thư Thanh Thiển, cũng không biết lời nàng nói là thật hay giả. Lúc này, họ vô cùng hoảng sợ, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Thư Thanh Thiển thật sự đã trúng độc.
Thư Thanh Thiển nhìn thấu tâm tư của mấy người đó, cuối cùng chậm rãi nói: “Anh tưởng chỉ có anh mới có thể mua chuộc người của tôi sao?”
Trương Trí Hằng biến sắc, “Mày nói cái gì?”
Thư Thanh Thiển chống tay lên đùi, hơi nghiêng người về phía trước, nói với Trương Trí Hằng: “Thực ra, ngay từ đầu kế hoạch đã có một tên thuộc hạ của anh đến đầu hàng với tôi, rồi đổi thuốc anh chuẩn bị cho tôi. Vậy nên, làm sao tôi có thể trúng độc được.”
Trương Trí Hằng nắm chặt hai tay thành quyền, vẫn không muốn tin, lớn tiếng nói: “Không thể nào, bọn chúng không thể phản bội tao.”
Thư Thanh Thiển không nói lời nào thừa thãi, đưa tay ra. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ đầu ngón tay, tựa như một bông hoa rực rỡ đang nở rộ. Thư Thanh Thiển khẽ di chuyển ngón tay, ngọn lửa cũng theo đó mà di chuyển, vẽ nên một vòng tròn trên không trung.
Trương Trí Hằng lùi lại vài bước, run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn ta biết rõ ngọn lửa hiện tại của Thư Thanh Thiển mạnh mẽ đến mức nào, nó là một sự tồn tại có thể thiêu chết cả xác sống cấp năm.
Hắn ta không ngờ Thư Thanh Thiển nói đánh là đánh, quyết định nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của ngọn lửa trong tay Thư Thanh Thiển nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy của hắn ta.
Rất nhanh, ống quần của Trương Trí Hằng bắt lửa. Hắn ta vội vàng sử dụng dị năng, ngưng tụ thành nước để dập lửa trên chân, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa quá cao, nước vừa chạm vào đã bốc hơi, nóng hơn cả nước sôi, lại gây thêm thương tích cho khuôn mặt hắn.
“A a a a a a——” Trương Trí Hằng ôm mặt hét lên đau đớn, khuôn mặt đã bị bỏng đến biến dạng, có thể nói là hoàn toàn hủy dung.
“Thư Thanh Thiển, tao liều mạng với mày!” Trương Trí Hằng không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng bùng nổ.
Khốn kiếp! Khốn kiếp!