(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Phiên ngoại : Thêm một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Phiên ngoại : Thêm một chút

Trên chiếc giường hai thân thể mềm mại đang ôm lấy nhau, Trần Tường Vi mi mắt run run rồi mở ra.

\”Dậy rồi\”. Hồ Mộc Trà hôn lên gò má nàng nhẹ hỏi.

\”Ưm dậy rồi, em đói rồi\”. Trần Tường Vi xoa xoa cái bụng đang kháng nghị, nàng xoa xong lại đỏ mặt kéo mền lên.

Hồ Mộc Trà cười lên liền chui vào trong mền.

\”A chị làm gì vậy\”. Trần Tường Vi bị cô đè lên người kêu lên một tiếng, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc lại bắt đầu sinh ra lửa.

Hồ Mộc Trà không nói cái đầu nhúc nhích một chút, cô vươn lưỡi muốn thưởng thức mật hoa. Trần Tường Vi che miệng lại ,dưới chân mang theo hơi thở ấm nóng phả vào, bắt đùi rất nhột còn có sự mền mại lướt qua. Trần Tường Vi tay nắm chặt mền ,môi khẽ kêu lên nho nhỏ. Ngón chân nàng bấu chặt lại, nơi đóa hoa khó nhịn mà co rút.

Hồ Mộc Trà chui ra khỏi mền trên môi vẫn còn tia trong suốt, cô liếm môi thủ thỉ vào tai nàng.\”Chị thích bữa sáng như thế này\”.

Trần Tường Vi xấu hổ liền cung tay đánh vào ngực cô, nàng xoay người úp mặt vào gối không muốn nhìn cô nữa. Hồ Mộc Trà đè lên lưng nàng, ngực cô cũng ép chặt trên lưng nàng. Trần Tường Vi tay nhanh chóng bắt lấy tay Hồ Mộc Trà, tay cô lại bắt đầu mò xuống phía dưới.

\”Hai đứa dậy chưa ra ăn sáng nè\”. Lê Thanh Nga gõ lên cửa phòng, gần đây công việc có chút thư thả nên bà cũng thường xuyên ở nhà.

\”Con ra liền\”. Hồ Mộc Trà đáp lại lời bà, cô nhìn nàng cười trêu chọc rồi nói nhỏ.\”No rồi làm sao ăn sáng đây\”.

Trần Tường Vi liền xấu hổ mà trừng mắt nhìn cô, nàng không thể nào tin được người này lại là chuyển kiếp của Thụy Ninh. Thụy Ninh vừa ôn hòa lại không có xấu tính như vầy, mà nghĩ lại tiền kiếp Trần Tường Vi liền bất bình. Nàng lúc trước là soái khí lắm nha , nàng lúc trước toàn cưỡng hôn cô mà, tại sao bây giờ nàng toàn bị cô áp.

\”Chị không được nằm trên em nữa\”. Trần Tường Vi chu môi hờn dỗi nói, nàng đẩy ra cái tay của cô mà bước xuống giường.

Hồ Mộc Trà mi mắt chớp chớp, môi lại càng cong lên, cô nhìn cái mông tròn của nàng mà mắt sáng lên. Hồ Mộc Trà cũng bước xuống giường mặc lại quần áo, lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng.

\”Em sao vậy\”.

\”Ướt\”.

Trần Tường Vi nói xong mặt liền đỏ lên, nơi đó giờ còn ẩm ướt, cũng do cô mà ra thôi, mới sáng đã khiến nàng xấu hổ thế này.

Hồ Mộc Trà cười tà mị cô đi đến kế bên nàng, tay chạm đến eo nàng vuốt một cái.\” Để chị giúp em lau khô\”.

\”Bỏ cái tay chị ra ,chị mà chạm tới thì càng ướt…\”. Trần Tường Vi chưa nói hết câu liền ngưng lại, nàng ngượng ngùng mà quay mặt đi.

Hồ Mộc Trà cũng không có chọc ghẹo nàng nữa, cô lấy khăn lớn bọc lấy cơ thể nàng. Hồ Mộc Trà liền bế nàng lên, cứ thế mà bế nàng vào nhà tắm. Lúc đi ngang nhà bếp Trần Tường Vi chỉ biết vùi mặt vào ngực cô, thật là mất mặt quá đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.