(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 6 Quỷ sống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 6 Quỷ sống

Hồ Mộc Trà nhìn thấy nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, bất giác nước mắt lại theo khóe mắt trượt dài xuống. Cô đi tìm nàng tìm rất lâu, nhưng khi gặp được nàng lại là lúc nàng muốn giết cô. Một chút ý niệm nhỏ nhoi bị bóp nát, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều trượt dài rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cơ thể đột nhiên đau đớn Hồ Mộc Trà nhìn xuống chân cười thê lương, chân cô bị một bàn tay báu chặt đến máu chảy đầm đìa. Hồ Mộc Trà trong miệng phát ra rên rỉ đau đớn, cổ họng đã khàn đến nổi không nghe rõ âm thanh.

Trần Tường Vi đột nhiên dừng lại ,nàng rút những móng tay dài đang cắm chặt vào chân cô ra. Nàng nhìn đến cơ thể cô lại nhìn vào tay của mình, nàng đang làm cái gì thế này. Trần Tường Vi âm khí nặng nề hoàn toàn biến mất, nàng ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào miệng vết thương của cô.

Hồ Mộc Trà cảm nhận hơi lạnh bao bọc lấy chân mình, cơn đau dường như đã không còn mãnh liệt nữa. Máu ở chân cô như bị cô đọng lại không chảy ra nữa, miệng vết thương cũng dần hẹp lại.

\”Em xin lỗi\”.

Khóe môi nàng mấp máy, gương mặt u ám bị tóc che đi, đồng tử như máu nhưng không còn một chút sát ý nào nữa. Gương mặt của nàng trắng bệch, tay càng lạnh hơn trước rất nhiều, đặt biệt trên thái dương có một dấu ấn màu vàng nhợt nhạt.

Hồ Mộc Trà lại khóc, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, dù không còn đau đớn nhưng cô lại khóc nhiều hơn. 

Là khóc vì vui mừng chăng.

Có lẽ là như thế.

Trần Tường Vi một tay vòng qua cổ cô, tay còn lại vòng qua chân bế cô lên. Hồ Mộc Trà thân thể yếu ớt dựa vào vai nàng, gò má có thể cảm nhận cái lạnh qua tiếp xúc da thịt. Trần Tường Vi cảm nhận hơi thở nóng rực đang phả lên cổ nàng, khóe môi bất giác cau lên, độ ấm này rất lâu rất lâu nàng không cảm nhận được.

Từ khi nàng chết tới giờ cô là người duy nhất nàng có thể tiếp cận, những người khác không thấy được nàng, ngay cả ba mẹ cũng không thể thấy nàng. Trần Tường Vi chỉ âm thầm nhìn mọi người, nhìn từng thứ đổi thay. Nàng không thể rời đi nơi mình bị tai nạn, chỉ khi có cô nàng mới có thể đi xa nơi đó. Nàng từng nghĩ có phải cô đụng chết nàng, nên vì lẽ đó nàng mới đi theo cô được.

Trần Tường Vi bế cô đi dọc theo hành lang trở về phòng bệnh, Hồ Mộc Trà có thể thấy rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy. Rõ ràng trước kia cô không hề thấy những thứ này, cớ sao bây giờ cô lại chứng kiến, mà lại kinh khủng như vậy. Người thì nát bét, người thì bị đứt cái tay, người thì bị đâm đến lòi ruột. Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại mặt vùi vào cổ của nàng, cả cơ thể dường như run rẩy không ngừng.

Trần Tường Vi nhíu mày ánh mắt đỏ ngầu, nàng lạnh lùng nhìn những hồn ma lởn vởn quanh nàng. Khi chúng nhìn thấy nàng tự động biến mất, chúng sợ thứ gì đó phát ra từ người nàng.

Trần Tường Vi đặt cô nằm xuống giường, nàng nhìn chân cô rồi không biết làm sao. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nàng cũng chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Hồ Mộc Trà nhìn vẻ lúng túng của nàng mà bật cười, nếu giờ có ai nhìn thấy sẽ bảo cô vừa khóc vừa cười chắc bị điên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.