Lê Thanh Nga nước mắt giàn giụa,bà đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, con gái bà sao lại ra nông nỗi này. Bà không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng nghe mấy thanh thiếu niên kể lại mà không chịu nổi. Con gái bà thân người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng. Cô không nghe lời bà lại đi đến mộ của con bé kia, lại tại nơi ngôi mộ ấy xảy ra chuyện.
Hồ Mộc Trà bị mất máu quá nhiều nên phải truyền máu, vết thương trên người lại có dấu hiệu nhiễm trùng. Cô phát sốt hôn mê sâu, tình trạng không mấy khả quan. Hồ Trọng Tín không khóc như vợ mình, nhưng nỗi đau hiện rõ trên gương mặt lam lũ gió sương. Ông ngồi trên ghế chờ ,hai bàn tay xiết chặt ngón tay đang vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu. Khi bác sĩ ra thì ông mới buông lỏng tay thở nhẹ một cái, con gái ông không sao rồi.
Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cô vẫn phải nằm trong phòng theo dõi , cơn sốt cao đã hạ nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Hồ Trọng Tín không thể túc trực bên cô, ông còn phải lo hàng hóa còn dang dở.
Hồ Mộc Trà được chuyển vào phòng hồi sức, phòng này không ai được tùy tiện vào cả. Một ngày sẽ được hai lần vào thăm bệnh nhân , buổi trưa là 11h và buổi chiều là 5h . Người nhà vào chỉ được nữa giờ đồng hồ, cũng chỉ một người là được vào thôi. Phòng bệnh có phân ra 3 khu khác nhau,Hồ Mộc Trà được nằm trên giường gần cửa kéo ra vào. Lê Thanh Nga cầm theo thau nước ấm cùng một cái khăn sạch, bà tranh thủ thời gian đi đến giường bệnh của cô.
Lê Thanh Nga vắt ráo cái khăn lau lên gương mặt tái nhợt của cô, môi cô nhợt nhạt có vài mẫu da bị khô bong tróc ra. Lê Thanh Nga không cầm được nước mắt, con gái bà số sao mà khổ thế này. Lê Thanh Nga lau đến tay cô thì bị nắm lấy, bà vui mừng ngẩng đầu lên thì cô đã tỉnh. Hồ Mộc Trà môi mấp máy nhưng không thể nói thành tiếng, cổ họng cô rất đau ,đau đến nổi nói chuyện cũng khó khăn.
Lê Thanh Nga vào được nữa giờ lại ra bên ngoài để chờ, vừa bước ra cửa liền thấy người nhà bệnh nhân bên ngoài. Mấy người này không được vào,họ chỉ đứng đây nhìn vào bên trong, có vài người đã khóc thút thít. Lê Thanh Nga nhìn vào một cái giường có một ông cụ nằm ở đó, ông đưa bàn tay lên cao vẫy gọi người thân. Âm thanh của ông rất yếu ớt, chỉ nghe thì thào một tiếng.
\”Dô\’\’.
\”Ba ơi\”. Người phụ nữ bên ngoài khóc thành tiếng, bà cũng đưa tay vẫy tay lại với ông.
Lê Thanh Nga muốn khóc bà cố kìm lại đi ra ngoài,bà ngồi xuống chiếc chiếu được trải bên ngoài.Những người thân của các bệnh nhân khác đều ngồi nghỉ ngơi ở đây, đến tối thì lại ra về. Mà kể cũng rất lạ bình thường bệnh viện sẽ cho một người thân ở lại, vậy mà bệnh viện này lại không cho. Lê Thanh Nga ngồi nghe người xung quanh bàn tán một số chuyện bát quái, rồi một số tin đồn không tốt về bệnh viện này.
Đến 5h bà lại vào lau người cho cô,nói chuyện với cô một chút,rồi cũng đi ra ngoài . Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lê Thanh Nga đã kín đáo mà nhét tiền vào tay của hộ lý. Không có bà ở đây chỉ đành nhờ hộ lý chăm sóc cô, vì thế có nhiều thứ phải theo quy tắc mới tốt. Lê Thanh Nga ra khỏi bệnh viện thì đã 6h 23ph , bà mệt mỏi xoa cái cổ có chút đau nhức. Càng lớn tuổi sức khỏe của bà càng yếu đi, nhiều lúc làm chỉ ít việc đã mệt.