(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 4 Tìm không được em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 4 Tìm không được em

Hồ Mộc Trà về đến nhà thì bị cảm nắng, cô cảm thấy mắt nhìn có chút mờ ảo. Cô trèo lên giường kéo chăn trùm qua đầu, cô cứ định như thế cố gắng ngủ sẽ khỏi bệnh. Hồ Mộc Trà không thích uống thuốc, cô luôn cho rằng khi bệnh ngủ một giấc đến khi tỉnh lại sẽ khỏe. Hồ Mộc Trà nhắm mắt nhưng không ngủ được, cô bắt đầu nằm đếm cừu. Khi cô còn nhỏ lúc  không ngủ được cô sẽ quấy phá, nên mẹ đã dạy cô cứ nằm đếm cừu. Hồ Mộc Trà cứ như thế trải qua đến khi trưởng thành, nhưng lần này hình như không hề có tác dụng.

\”Trà xuống ăn cơm đi con, mẹ có nấu món canh chua con thích này \”. Bên ngoài cửa tiếng nói của mẹ cô vang lên, bà nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến bên giường của cô.

\”Mẹ cùng ba ăn trước đi con hơi mệt\”. Hồ Mộc Trà vẫn trùm chăn kín mít, cô không thể để mẹ nhìn thấy dấu tay trên mặt mình.

\”Con mệt ở đâu, có cần đi bệnh viện không\”. Lê Thanh Nga tay chạm lên chăn muốn kéo xuống nhưng không được, con gái bà nắm chặt lấy chăn rồi không kéo được.

\”Con không sao ,con muốn ngủ một chút\”. Hồ Mộc Trà giọng nói có chút khàn đi, cô hơi nhích người quấn cái chăn thật chặt.

\”Được rồi con ngủ đi, khi nào muốn ăn nhớ hâm cơm đừng để lạnh không tốt\”. Lê Thanh Nga nhìn vào đồng hồ trên đầu giường, cũng sắp đến giờ chuyển đồ cho khách rồi.

Hồ Mộc Trà nghe cửa phòng đóng lại thì hơi hé chăn ra,cái đầu nhô ra một chút nhìn ra cửa. Cô đưa tay dụi mắt chớp vài cái, trước mắt cô như có một màn sương không thể lau đi được. Gò má bên trái lại cảm thấy đau rồi, cảm giác lạnh cũng không còn nữa rồi. Hồ Mộc Trà nghĩ đến Trần Tường Vi, nàng không cùng cô về nhà.

Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh,cô muốn tìm xem nàng có trốn để hù cô không. Khi nhìn hết một vòng cô có chút thất vọng, nàng sao lại không đến tìm cô nữa. Hồ Mộc Trà nhớ đến bức ảnh trên phần mộ, nhớ đến dáng vẻ nàng mặc chiếc áo dài màu trắng. Tuy là trong ảnh nhưng vẫn có thể thấy được nàng rất xinh đẹp, đôi mắt nàng mang theo nét cười riêng biệt. Hồ Mộc Trà lại nhớ đến ánh mắt đỏ ngầu của nàng, rồi lại nhớ đến lúc nàng nắm tay cô ở nghĩa địa.

Hơi lạnh đột nhiên phủ lên gò má, cô giật mình nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình. Nàng luôn xuất hiện bất ngờ như thế, đến khi rời đi cũng không hề nói một lời. Trần Tường Vi chạm nhẹ vào má trái của cô, đến khi gò má cô được nàng xoa đến phát lạnh thì rút tay về.

\”Sờ trán chị được không\”. Hồ Mộc Trà cảm nhận hơi lạnh trên má, lạnh lẽo từ đôi tay nàng khiến cô rất thoải mái.

Trần Tường Vi chân mày nhíu lại nhưng vẫn làm theo ý cô, nàng sờ xong thì từ bên giường muốn đứng lên. Hồ Mộc Trà với tay muốn nắm lấy tay nàng lại nhưng không chạm được, cô bật dậy hoảng hốt chạm vào người nàng. Tay cô khi chạm đến tay nàng liền xuyên qua không đụng vào được, nàng vừa mới xoa má cô mà, Hồ Mộc Trà liền không ngừng chạm vào nàng.

\’\’Chị không chạm được đâu em sắp đi rồi\”. Trần Tường Vi nhìn cô vẫn cố nắm lấy tay nàng, nàng chạm vào má cô có lẽ cũng là lần cuối cùng.

\”Đi đâu\”. Hồ Mộc Trà âm thanh lớn hơn, nàng đi nàng sẽ đi đâu.

\”Âm phủ \”. Trần Tường Vi nói hai từ này rất nhẹ nhàng ,nhưng nàng biết nơi đó rất đáng sợ. \”Em không còn oán niệm để ở lại trần gian \”. Nàng đã không còn muốn giết cô nữa rồi, phần oán niệm trong lòng nàng cũng không còn nữa rồi, cũng đến lúc đi rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.