(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 36 Tiền kiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 36 Tiền kiếp

Trong gian phòng chữ Hỉ được dán khắp nơi, trên bàn lớn đặt một bình rượu màu trắng ngọc. Tân nương ngồi trên giường vẫn im lặng chờ đợi, tay nàng vì lo lắng mà nắm chặt hỉ bào đỏ rực.

Cánh cửa phòng được mở ra khiến tân nương run rẩy, nàng cắn môi kìm nén sợ hãi trong lòng. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nàng nhìn thấy một đôi hài trắng dừng trước mặt mình.

Khăn hỉ từ từ được nâng lên, nàng ngước lên nhìn thấy người đến thì ngẩn người. Người trước mặt gương mặt trắng nõn thanh tú,  đồng tử đen như mực lặng lẽ nhìn nàng, người này không phải phu quân của nàng.

“Hồ ly tinh thì ra có bộ dạng như thế này”.

Thụy Ninh nghe giọng nói đầy mỉa mai thì nhíu mày, người kia lại mở miệng gọi nàng là hồ ly tinh.”Ngươi đây là ý gì”.

“Ngươi nghe cho rõ đây đêm nay phụ vương sẽ không đến, ngươi đừng có mà nghĩ sẽ chiếm được sủng ái”. Trần Thuyên cười khẩy nói, nàng đây là tức thay cho mẫu phi của nàng.

“Ngươi yên tâm ta không cầu sủng ái, nếu có thể ta chỉ cần một đời an bình”. Thụy Ninh trong lòng lạnh lẽo, nàng cũng là bị ép buộc thành tân nương.

“Ngươi nên nhớ lời ngươi nói”. Trần Thuyên hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn, nàng xoay người đi ra ngoài.

Thụy Ninh nhìn theo bóng lưng của nàng ấy mà cười khổ, nàng đứng lên đi đến khóa lại cửa phòng. Thụy Ninh đi đến trước gương gỡ ra trang sức trên đầu, nàng cởi ra hỉ bào trèo lên giá. Thụy Ninh vừa nằm xuống giường nước mắt liền rơi xuống, nếu không phải vì tính mạng của phụ mẫu nàng sẽ không đến bước đường này.

Trần Thuyên về đến phòng thì hậm hực đóng cửa lại, nàng ngồi xuống giường trong lòng không ngừng mắng chửi Thụy Ninh. Nàng ta đúng là hồ ly tinh câu dẫn người mà, nàng ta hại nàng đến giờ vẫn không bình tâm được. Trần Thuyên cầm lên bình rượu trên bàn tua ừng ực, trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Thụy Ninh.Trần Thuyên tức giận đứng lên, nàng bước đi có chút lảo đảo, nàng lại mở cửa ra đi đến hỉ phòng kia.

Thụy Ninh đang muốn ngủ liền nghe tiếng đập cửa, lòng nàng run lên tay siết chặt lấy gối đầu. Âm thanh đập cửa ngày càng lớn, nàng run rẩy đứng lên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một bóng người đổ ập về phía nàng, Thụy Ninh bị lực đạo của người mà lùi về phía sau mấy bước.

“Ngươi đúng là hồ ly tinh”.

Thụy Ninh nghe nàng nói tâm lại sinh bực tức, nàng ta say rượu chạy đến đây chỉ nói những lời lẽ này sao.

“Quận chúa ngươi nên tỉnh táo lại”. Thụy Ninh đẩy ra người nồng nặc mùi rượu kia, nhưng đẩy cách nào cũng không thể đẩy ra được.

“Hồ ly tinh câu dẫn người”. Trần Thuyên trong miệng rì rầm nói, nàng say rồi thân thể mềm nhũn không có sức.

Thụy Ninh nhíu mày, người này sao lại đáng ghét như thế, từ lúc nãy gặp nàng đã không ngừng gọi nàng là hồ ly tinh. Thụy Ninh chỉ mặc trung y mỏng manh, lại bị Trần Thuyên dựa vào chợt cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Nàng đỏ mặt mà đưa Trần Thuyên vào phòng, đặt nàng ấy nằm xuống giường của nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.