Bên ngoài trời rất âm u có lẽ một chút nữa sẽ có mưa, Hồ Mộc Trà ngồi trên xe ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.
“Cháu đi đâu”. Tài xế taxi là một chú trung niên, nãy giờ ông hỏi hai lần rồi mà cô gái phía sau chưa trả lời.
“Đi đến đây”. Hồ Mộc Trà đưa điện thoại cho tài xế,dù đưa điện thoại như cô vẫn không có ngẩng đầu lên.
“Ồ nhà này giàu lắm nhen, mà hình như họ đang tổ chức gì đó, hồi nãy chú có chạy ngang nên thấy”. Tài xế là một chú khá vui tính nên muốn trò chuyện với cô, ông muốn khách hàng được thoải mái đánh giá mình tốt một chút.
“Đó là đám giỗ của con”.
Hồ Mộc Trà nói xong thì ông tài xế liền im bặt, đám giỗ của con là ý gì. Là cho con gái họ hay là cho cô gái này, tài xế tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, ông nhìn lên gương chiếu hậu muốn nhìn mặt cô.
Hồ Mộc Trà không có ngẩng đầu, cả khuôn mặt như chìm vào trong bóng tối. Tóc dài được cô thả xuống che đi một góc của sườn mặt, nhìn cô thế này tài xế cảm thấy có chút ghê ghê.
“Chú đừng nhìn con nữa, chú gây tai nạn bây giờ”.
Hồ Mộc Trà không ngẩng đầu lên nhưng dường như biết hết mọi chuyện, ông nghe thế liền nhìn ra trước xe,tài xế vội thắng gấp tí nữa là tông vô người ta. Tài xế thở phào nhẹ nhõm, ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa mới hoàn hồn liền nghe cô nói.
“Chú muốn đi theo con à”.
Ông tài xế hồn mới bay về lại tìm đường bay đi, ông nhìn vào gương chiếu hậu rồi dường như rất tức giận. Ông từng nghe nói nếu là ma sẽ không thấy bóng phản chiếu trong gương, cô gái phía sau rõ ràng có nhân dạng trong gương mà, cô gái này nói như vậy là muốn hù ông sao.“Cháu mà nói bậy nữa chú không chở đi nữa”
Hồ Mộc Trà khó hiểu nghiên đầu cười khẽ một tiếng, cô ngước mặt lên nhìn gương chiếu hậu trong xe. Bên trong gương tròng mắt cô trắng dã ,Hồ Mộc Trà chớp mắt sờ sờ lên khuôn mặt mình.
Trà nhìn cưng quá đi.
Tài xế sau khi nói với Hồ Mộc Trà thì không có nhìn lên gương chiếu hậu, nếu ông mà nhìn lên không bỏ xe mà chạy mới lạ.
Chạy được 30ph thì đến nơi, Hồ Mộc Trà lấy tiền ra trả cho tài xế. Tài xế lấy tiền xong liền muốn chạy đi, Hồ Mộc Trà đi đến ghế lái rồi gõ vào cửa kính, khi ông chú mở cửa ra liền cười nói.
“Chú có muốn vào ăn đám giỗ của con không”.
Hồ Mộc Trà nói xong thì cười lên, tròng mắt trắng dã nhìn ông chú chăm chăm.
“A”. Ông chú tài xế hét lên vội lên ga bỏ chạy, ông gặp ma rồi còn là gặp ma giữa ban ngày.
Hồ Mộc Trà đứng nhìn chiếc xe chạy đi cười lên nghe rợn người, ông chú chạy quá tốc độ thì bị phạt cái chắc. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh rồi đi về phía trước, chỉ hai ba bước cô liền nhìn thấy cổng nhà quen thuộc. Hồ Mộc Trà nhìn đến hai vị môn thần được dán ngoài cửa, cô vái lạy một lần rồi thản nhiên bước vào mà không hề bị ngăn cản.