Mai ghé vào quán hải sản gần Ngã Tư, nghe nói quán này đông khách lắm. Hồ Mộc Trà nhìn vào phía trong người ta ngồi đông lắm, cô nhíu mày nhìn là không muốn vào rồi. Nhưng Mai lại đi gửi xe rồi đi vào trong, Hồ Mộc Trà thấy vậy cũng đành chịu chứ sao giờ.
Mấy món ở đây cũng không đắt lắm, cũng tầm giá bình dân thôi. Hồ Mộc Trà gọi một dĩa sò huyết rang muối cùng một nghêu hấp xả, ăn sò huyết bổ máu lần sau nàng có cắn cũng có máu cho nàng hút .Mấy bà chị đồng nghiệp lại gọi mì xào, ốc hương cùng mấy món nữa, Mai còn mạnh dạn kêu luôn cả một thùng Sài Gòn xanh.
Hồ Mộc Trà không biết uống bia, cô dở nhất là khoảng nhậu nhẹt này. Mai lại rót cho cô một ly bảo uống đi lát chỉ chở về, cô nhìn ly bia nín thở uống đại. Hồ Mộc Trà uống xong thì che miệng lại, đắng quá trời đi.
Hồ Mộc Trà uống có một chút mà mặt đã đỏ rần lên, cô nhìn mọi thứ mà cứ mờ mờ sao ý. Trần Tường Vi nãy giờ không có ngăn cản cô, nàng thấy lâu lâu để cô được vui chơi một chút. Nhưng giờ thấy cô cứ ngồi dụi mắt lại không nỡ để cô uống nữa, nàng đưa tay xoa lấy hai bên thái dương của cô.
Hồ Mộc Trà thoải mái thở ra một hơi, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại muốn ngủ. Mai thấy cô say thì không ép uống nữa, để cô ngủ một lát rồi chở về.
Trần Tường Vi đang xoa bóp thì dừng tay lại, nàng đứng lên nhìn cô rồi tiến sát đến. Hồ Mộc Trà đang mơ màng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt liền có chút thay đổi.
“Ơ đi đâu vậy Trà”. Mai thấy cô đứng lên thì lo lắng, lỡ say té thì chết chứ chẳng chơi.
“Em đi rửa mặt chút”. Giọng nói của cô hiện tại có cảm giác âm u, bà chị nghe nói xong lại nổi hết da gà.
Hồ Mộc Trà đi vòng ra phía sau rồi đi ra con hẻm, cô đi đến cuối đường liền nhìn về bóng người đang đứng phía trước.
Bà Liên đứng ở giữa con hẻm, hình như như đang đợi ai đó, bà nhìn điện thoại trên tay lại nhìn vào cuối con hẻm. Một lát sau một người đàn ông đi từ con hẻm ra,trên tay đang ôm một chú chó Poodle màu nâu đỏ.
“ Poo hư quá rồi ,con mà chạy ra đường là người ta làm thịt con đấy nha”. Bà Liên ôm chú chó Poo vuốt ve bộ lông xoăn của nó, Poo là do con gái bà mua về, con gái bà cưng nó lắm.
Bà Liên tìm được Poo thì đi ra khỏi hẻm muốn đi về, nhưng vừa mới quay lưng thì người phía sau liền cười lên một tiếng. Con dao nhỏ vung lên đâm vào sau lưng bà Liên, nhưng khi rơi xuống lại không trúng vào người bà.Hồ Mộc Trà đã nhanh chân chạy đến kéo lấy tay bà, bà Liên lảo đảo khiến con Poo bị rơi xuống đất.
Trong không gian tranh sáng tranh tối ,bà Liên nhìn một lát mới nhận ra người trước mặt, bà tức giận đưa tay muốn tát Hồ Mộc Trà. Tay chưa chạm vào mặt cô liền bị nắm chặt, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng như đến từ cõi âm u.
“Đừng đánh chị ấy”.
Bà Liên giật mình bàn tay đang cầm tay bà lạnh ngắt như nước đá, bà nhìn gương mặt âm u của cô thì có chút run rẩy.
Hồ Mộc Trà bây giờ chính là Trần Tường Vi, nàng lúc nãy nhìn thấy mẹ mình nên mới nhập vào cô. Nàng nhìn đến người đàn ông trước mặt, gương mặt hắn ta đã trở nên rất khó coi.