(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 27 Linh Trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 27 Linh Trí

Theo phản ứng của linh hồn, tấm thẻ gỗ trên bàn thờ run lắc dữ dội, Soái Vong lo lắng nhìn sư phụ còn chưa tỉnh lại. Tấm thẻ gỗ càng ngày càng khó kìm chế, trên mặt gỗ hiện lên một vết nứt, nó chạy dài xuống đến phù văn bên dưới thẻ gỗ. Từ vết nứt xuất hiện một làn khói đen, đến khi tụ hết lại một thân ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra.

“Cô muốn đi sao”. Soái Vong nhìn nàng mà hỏi, bây giờ hắn không có khả năng ngăn cản nàng được.

“Tôi phải đến gặp chị ấy”. Nàng mở lời khóe môi không ngừng cong lên, nàng cảm nhận được một phần linh hồn đang cực kỳ khó chịu, mà hiện tại trong lòng nàng cũng khó chịu vô cùng.

“Đề phòng người bên cạnh”. Soái Vong nhìn theo làn khói đen bay đi mà cất lời, người đó không phải đơn giản.

Trong căn buồng nhỏ Trần Tường Vi vẫn còn im lặng nhắm mắt, khi nàng mở mắt ra cũng là lúc một thân ảnh khác xuất hiện trong buồng ngủ.

“A”.Hồ Mộc Trà kinh ngạc la lên, bóng đen vừa xuất hiện chính là Trần Tường Vi. Hồ Mộc Trà nhìn nàng rồi lại nhìn người giống hệt nàng, khí tức của cả hai rất giống nhau, cô không biết ai mới là nàng đây.

“Đến rồi”. Trần Tường Vi tay vẫn còn báu chặt vào nhau, nàng nhìn một Trần Tường Vi khác mà cười rộ lên.

“Chúng ta là một”. Trần Tường Vi kia cũng mỉm cười đáp lời.

Hai thân ảnh từ từ đến gần rồi hợp lại thành một, Trần Tường Vi ánh mắt trở nên khác lạ, nàng buông lỏng tay ra ngồi trên giường. Trần Tường Vi dùng ngón tay vẻ vời trong không trung, ánh sáng từ người nàng cùng với hình thù kỳ quái liền biến mất. Nàng có thể tạo ra một tầng ngăn chặn linh hồn, sức mạnh này cũng do Chú Hồ đã cho nàng.

Trần Tường Vi làm xong thì liền nhìn về phía cô, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần sát cô.Hồ Mộc Trà chớp mắt nhìn gương mặt nàng tiến đến gần, sau đó môi cô bị hơi lạnh chạm đến. Trần Tường Vi hôn rất nhẹ, chỉ là chạm vào rồi lại rời đi, nàng xoa xoa má cô.

“Khi về nhà em muốn chúng ta sẽ làm đến cùng được không”.

Hồ Mộc Trà nhìn nàng đến ngẩn ngơ, chỉ trong phút chốc sao nàng lại trở nên quyến rũ như thế. Trần Tường Vi im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, hai gò má vì ánh nhìn của cô mà ửng hồng. Đôi môi nhẹ nhàng tiến đến hôn cô một lần nữa, nàng thì thầm hỏi cô.

“Không muốn sao”.

“Muốn chứ”.

Hồ Mộc Trà nghe nàng hỏi lại thì lập tức trả lời, cô đưa tay ôm lấy nàng hôn xuống đôi môi căng mọng. Hôn một lúc hai người lại tách ra, môi cô cùng nàng gần như muốn dính vào nhau, cô thì thầm nói. “Đến lúc đó em không được đẩy chị ra nữa đâu”.

“Không đẩy nữa”. Trần Tường Vi cười khúc khích nói với cô, nàng lại im lặng một lúc rồi nói tiếp.”Em đi một chút rồi về”.

“Không được đi đâu hết ”. Hồ Mộc Trà lập tức ôm lấy nàng, cô không muốn nàng rời khỏi mình lúc này.

Trần Tường Vi bị cô ôm chặt thì không đi nữa, thôi thì tạm tha cho nó một thời gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.