“Thu âm binh lại ,nhanh”. Bà 6 Thiện thấy Tú Lan triệu hồi âm binh thì lớn tiếng nói, không thể dùng âm binh đấu với miêu quỷ được.
Tú Lan nghe bà 6 nói thì liền thu lại, cô cầm lên đạo bùa muốn đánh với vong nữ. Bảo Anh muốn giúp nhưng hai chân cứ run lên, cô tức giận đập mạnh lên đầu gối ,cô tức muốn khóc luôn. Đỗ Hồng Như không nỡ thấy Bảo Anh tự trách, cô đột nhiên lướt về phía trước ra tay đánh với vong hồn kia.
Bà 6 Thiện được Đỗ Hồng Như giúp đỡ thì có vẻ chiếm ưu thế hơn, bà liền kéo ra một sợi chỉ âm lộ ,rồi cắt ngón tay nhỏ máu lên chỉ. Bà 6 Thiện hướng phía sau vong hồn đánh tới, hai bên dồn dập nên vong hồn bị đánh ngã xuống đất.
Thế nhưng không ai ngờ được rằng chỉ đỏ lại đứt, vong hồn bị giải yểm thì oán khí càng tăng lên. Giờ đây đôi mắt nó đỏ rực nhìn chằm chằm bà 6 Thiện, cái miệng mở to gào thét vang vọng.
“Tránh ra”.
Trần Tường Vi quanh thân người đã bao bọc khói đen, trong thân thể một sự thèm khát mãnh liệt trỗi dậy. Trước khi vong hồn giải yểm nàng còn có thể khống chế được, nhưng khi cảm nhận khí tức của miêu quỷ mạnh mẽ thì không chịu nổi nữa.
“Tường Vi”. Hồ Mộc Trà đứng phía sau nàng gọi một tiếng, cô có thể cảm nhận dao động từ tâm trạng của nàng.
“”Đừng nhìn em”. Trần Tường Vi không hề quay lại nhìn cô mà nói, nàng biết được bản thân mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ thế nào. “Đừng nhìn em mà”.
“Không sao hết, em không đáng sợ một tí nào thật đấy”. Hồ Mộc Trà ôm lấy eo nàng, cô thì thầm vào tai nàng.”Em rất đẹp nha”.
“Ha….chị sến súa thiệt”. Trần Tường Vi cười nói, nàng ngửa đầu cạ vào cổ cô.”Em nhớ hồi sáng đến giờ ,chị đâu có uống mật ong đâu”.
“Em muốn biết chị có uống không, thì em phải niếm thử mới biết”. Hồ Mộc Trà dùng gò má cạ vào tóc nàng cười nói.
Nghe mà gai ốc nổi cục cục.
Không lẽ bây giờ người ở đây cùng nhau mà nói, hai chị đang đánh nhau á.
Vong nữ cảm nhận được khí tức giống mình liền chuyển hướng qua nàng, Trần Tường Vi lướt về phía trước, cả hai cùng lúc dường như biến mất trong không trung.
Chỉ ít phút sau tiếng gào thét đau đớn của vong nữ phát ra,nó bị đánh văng ra mặt đất. Vong nữ không hề sợ hãi nó tiếp tục lao vào không trung, lại một lần nữa bị nàng cào cho máu me đầy người.
Trần Tường Vi cười rộ lên, ánh mắt vui vẻ như sắp được nếm một món ăn thịnh soạn. Trần Tường Vi bắt giác liếm liếm khóe môi, điều này làm cho Hồ Mộc Trà khó chịu vô cùng. Một ngọn lửa âm ỉ đang sắp bùng lên trong lòng Hồ Mộc Trà, cô liếc mắt nhìn qua vong nữ kia.
Đúng là khó ưa như con bé Bảo Anh vậy.
Trần Tường Vi không để ý đến thái độ khác thường của cô, nàng tiến đến bóp cổ vong nữ nhấc lên cao. Âm khí trong người vong nữ theo mắt nàng tràn vào cơ thể, chúng di chuyển quanh thân nàng ngày càng dày đặc hơn. Đến khi âm khí bị rút sạch vong nữ cũng không còn tồn tại, âm khí đã ăn mòn linh hồn của cô ta nên không thể hồi phục như trước.