(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 22 Thương em ít thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 22 Thương em ít thôi

Hồ Mộc Trà không biết phải làm sao với tình thế này, cô nhìn chiếc xe máy mà có chút sợ hãi. Từ lúc cô gây ra tai nạn cho nàng cô không dám lái xe, giờ bảo cô chạy xe máy về Long An cô không làm được.

“Để Bảo Anh chở em đi,con bé có bằng lái xe rồi”. Tú Lan sửa mấy cái balo ràng đằng sau xe, cô phải chở balo nên để Bảo Anh chở Hồ Mộc Trà vậy.

Tú Lan vừa nói ra câu này không khí liền trầm xuống, Hồ Mộc Trà liếc nhìn Bảo Anh, đúng là không ưa nổi. Bảo Anh cũng biết Hồ Mộc Trà không thích mình, cô có nghe vong nhi kia nói lại, nhưng nguyên nhân tại sao thì cô không nghĩ ra.

“Chị chở chị Trà đi đồ để em chở”. Bảo Anh gỡ ra mấy cọng dây ràng ,cô đem balo chất qua xe Hồ Mộc Trà. “Chị đưa giấy xe với bảo hiểm cho em”.

Hồ Mộc Trà nghe thế thì thoải mái hơn nhiều, cô lấy ra giấy tờ đưa cho Bảo Anh. Hồ Mộc Trà ngồi lên xe liền bị nàng đẩy ra ngoài, Trần Tường Vi leo lên ngồi giữa xe mặt quay về hướng cô, lưng nàng liền tựa lưng với Tú Lan. Bảo Anh trố mắt nhìn, cái này sao mà chạy được, không chừng còn xảy ra tai nạn ấy chứ.

“Tường Vi em quay lưng lại với chị đi,em ngồi xích vô như vậy mới an toàn”. Hồ Mộc Trà nhìn cách này cũng không được, cô sợ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.

“Chị yên tâm có em là không có chuyện gì đâu, vả lại em muốn thấy chị, em muốn ôm chị không được sao”. Trần Tường Vi gương mặt buồn thiu mím môi nói, ánh mắt có bao nhiêu đáng thương nhìn Hồ Mộc Trà.

Hồ Mộc Trà ỉu xìu thôi chắc cũng không sao đâu, cô nhích ra phía sau một chút để Trần Tường Vi rộng rãi thoải mái. Thế nhưng nàng lại nhích vào ngồi lên đùi cô luôn, rồi đưa tay ôm lấy dựa vào ngực cô. Hồ Mộc Trà gãi đầu lại nhích vào một chút, cô nhìn Tú Lan cười ngượng ngùng. Bảo Anh lên xe mà con mắt muốn lé luôn, cô nhìn tình huống của chị mình mà cười chết giấc.

Tú Lan cũng đành làm theo Trần Tường Vi, cô lên xe vặn ga rồi lái đi. Tú Lan chạy hướng về Tây Ninh, cô cần phải đến gặp một pháp sư , cô đến  nhận một món đồ cho bà ngoại. Hồ Mộc Trà nhìn khung cảnh xa lạ thì có vẻ hứng thú, cô cũng đâu có đi đâu xa nhà.

Hồ Mộc Trà nghe nói ở Tây Ninh có núi Bà Đen rất linh thiêng, không biết Tú Lan có đi ngang đó để cô nhìn một chút. Từ nơi cô ở lên tới núi cũng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, Hồ Mộc Trà cứ ngó qua ngó lại nhìn xung quanh. Đi qua mỗi nơi Tú Lan đều nói cho Hồ Mộc Trà biết, cũng giới thiệu mấy quán ăn ngon. Chạy hơn 2 tiếng Hồ Mộc Trà liền nhìn thấy núi Bà, chỉ mờ mờ nhưng nhìn rất cao ấy chứ.

“Một lát chạy ngang qua thấy rõ hơn à”. Tú Lan cảm giác người phía sau cứ nhúc nhích thì cười nói, có lẽ Hồ Mộc Trà chưa từng được đi xa.

Tú Lan mới có 26 tuổi nhưng cô đi nhiều chỗ lắm, một phần vì công việc một phần vì sở thích du lịch. Tú Lan đi hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, cũng ăn hầu hết các món đặc sản của mỗi tỉnh thành. Tú Lan nhớ đường lên núi trồng rất nhiều mãng cầu dai, trái ăn vừa ngọt vừa thơm nữa. Nhưng có một điều cô không thích chút nào, đa số mua mãng cầu về đều có mấy con vòi trắng múp bên trong. Tú Lan đánh vòng qua sau núi đi đến cánh đồng Khedol ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.