(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 21 Cọc Trấn Hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 21 Cọc Trấn Hồn

Âm binh Sát liền làm theo lệnh thầy Xiêng mà đi tìm cái vong nhi, khi hắn đến nơi thì nhìn thấy con bé đặc biệt thu hút hắn. Âm binh Sát vừa xuất hiện người đầu tiên la lên chính là Bảo Anh, cô vừa thấy hắn đã nắm lấy tay Hương kéo chạy thục mạng, nếu để đồng tu nhìn thấy điều này, chắc chắn Bảo Anh sẽ bị cười cho thúi mũi.

Âm binh Sát thấy cô bỏ chạy thì phát ra tiếng cười vang vọng, thầy pháp mà khi nhìn thấy âm binh lại sợ như vậy sao. Âm binh Sát tay kéo dài ra nắm lấy cổ chân của Hương, cô vì thế theo lực đạo mà ngã sấp mặt. Bảo Anh thấy thế liền khựng lại mà đỡ Hương lên, Bảo Anh nhìn cái tay đen sì nắm chân Hương mà mặt xanh mét.

Bảo Anh tuy sợ nhưng rất nghĩa khí, cô nhất quyết kéo Hương về cho bằng được. Vậy nên xảy ra một tình huống dở khóc dở cười, Hương bị hai bên kéo mà không ngừng la lên, bộ một người một ma định xé cô ra sao.

Bảo Anh nghe Hương hét thì buông tay ra,cô mò vào túi lấy ra một cái túi nhỏ như túi thơm. Bảo Anh mở ra hốt một nắm tro trong đó mà ném về phía âm binh, hắn lập tức buông tay lùi ra sau một chút. Thứ mà Bảo Anh ném ra chính là tro nhang trên bàn thờ thánh, đây là Tú Lan đã chuẩn bị sẵn cho cô để phòng có chuyện .

Âm binh Sát cười khẩy hắn tưởng thứ gì lợi hại lắm chứ, chỉ ít tro nhang thì làm gì được hắn. Âm binh Sát lao vào bóp lấy cổ Hương, hắn cứ chần chờ để đợi vong nhi xuất hiện. Quả nhiên thứ hắn đợi đã xuất hiện, hắn thấy vong nhi lướt dần vào trong bóng tối.

______

“Ưm…hah”.

Trần Tường Vi tay báu lấy lưng Hồ Mộc Trà, nàng dường như sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngón tay nhỏ nhắn báu chặt vào da thịt cô đến hằn lên vết đỏ, trong không gian cứ không ngừng vang lên âm thanh nỉ non. Hồ Mộc Trà ôm lấy chân nàng tỉ mỉ hôn lên đùi nàng, hương thơm hoa cỏ nồng đậm trong khoang mũi. Trần Tường Vi cong thắt lưng ưỡn ngực lên, từng đường nét trên cơ thể như được khắc họa rõ nét.

“Trà….hưm..có người …có người bên ngoài”. Trần Tường Vi móng tay báu vào lưng cô chảy máu, nàng muốn cô dừng lại bên ngoài có đánh nhau.

“Hửm, kệ đi”. Hồ Mộc Trà đang định thưởng thức mật ngọt ,nên cô thay kệ bên ngoài có chuyện gì.

“Chị….hah….đánh nhau rồi”.Trần Tường Vi kẹp lại chân mình không cho cô tác quái nữa, nàng không muốn người ta thấy cảnh thân mật của hai người.

Hồ Mộc Trà chán ghét mà rời khỏi địa phương mình yêu thích, cô chau mày nhìn vẻ mặt thì đã hiểu được suy nghĩ trong đầu “bà đây mà biết ai thì chết”.

Hồ Mộc Trà đứng lên giúp nàng mặc lại quần áo, Trần Tường Vi nhìn khóe môi cô thì vươn tay xoa lên.

He he đây gọi là thú vui trên giường”. Hồ Mộc Trà liếm liếm vết máu trên môi cười gian nói.

“Chị thấy ghét”. Trần Tường Vi hờn giận mà nhéo má của cô, cái con người này sao mà nói huỵch toẹt ra hết không biết.

Ế hai bà chị có quên gì không.

Bên ngoài tiếng đánh nhau lại vang lên dữ dội hơn, Trần Tường Vi lướt ra ngoài ngừng lại trận chiến. Đỗ Hồng Như gương mặt đen xì cháy nham nhở lòi cả thịt mỡ vàng khè, bà chị tức giận lắm khi bị vong nhi cào mấy cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.