(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 20 Thân mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 20 Thân mật

Lúc về đến nhà Hồ Mộc Trà không thèm để ý đến nàng nữa, cô ôm lấy đầu đi thẳng vào phòng. Hồ Mộc Trà chỉ là có chút giận dỗi, nên cô muốn làm mình làm mẩy một chút, ai biểu nàng nhìn con người ta mà liếm môi.

Trần Tường Vi thấy cô giận liền lướt theo mà hỏi han, cô vì thế mà càng giận hơn nữa. Trần Tường Vi ngơ ngác nhìn Hồ Mộc Trà hành hạ đồ đạc trong nhà, trong lòng nàng thầm nghĩ cô không sợ tốn tiền sao. Cả ngày hôm đó Hồ Mộc Trà giống như bão lụt tháng 8, cô làm gì cũng không thấy hài lòng thì càng thêm bực bội.

Hồ Mộc Trà quyết định đi ra ngoài vào quán cafe ngồi một chút, cô quay qua nhìn nàng một cái rồi đi tuốt luốt. Trần Tường Vi càng ngày càng mù mịt, nàng không liên tưởng đến việc cô ghen rồi, trong khi lúc trước nàng còn ghen lợi hại hơn cô.

Trần Tường Vi cứ lượn lờ theo cô, Hồ Mộc Trà cũng không thèm để ý đến nàng luôn. Hồ Mộc Trà vào quán thì  liền hối hận, cô có thể quay đầu đi ra ngoài không đây.

Tú Lan đang hút sinh tố bơ thì nhìn thấy Hồ Mộc Trà, Tú Lan vẫy tay gọi cô vào ngồi chung. Hồ Mộc Trà chần chừ một lúc rồi ngồi xuống ghế, dĩ nhiên cái ghế bên cạnh liền để Trần Tường Vi ngồi.

Tú Lan nhìn thấy nàng thì mỉm cười gật đầu chào, Trần Tường Vi cũng lễ phép chào lại. Bảo Anh lúc nãy còn đang vui vẻ giờ lại yểu xìu, cô sợ nhìn thấy Trần Tường Vi lắm. Bảo Anh vốn cũng không sợ những hồn ma khác hại mình, vì bà nội cô đã cho cô vật trấn, vậy mà cô cứ có cảm giác sợ hãi trước nàng.

\”Mộc Trà tu đạo bao lâu rồi \”. Tú Lan thấy không khí có chút căng thẳng liền mở lời, cô cũng muốn đàm đạo một chút với Hồ Mộc Trà.

\”Không có em không có học mấy thứ đó \”. Hồ Mộc Trà xua tay lắc đầu, cô không hề biết những thứ này, trước khi gặp nàng cô còn chẳng tin nữa là.

“Vậy vong nữ này không phải em nuôi sao”. Tú Lan có chút kinh ngạc ,nếu không phải cô nuôi sao lại một mực nghe lời như vậy.

“Em ấy đi theo để giết em”. Hồ Mộc Trà nhún vai thản nhiên nói, dù sao mục đích lúc trước của nàng là giết cô mà.

“Giết”.

Bảo Anh la lên khiến cho mọi người nhìn qua ,cô vội vàng xin lỗi rồi im lặng nhìn Hồ Mộc Trà, dám để vong nữ muốn giết mình đi theo đúng là gan lớn mà.

“Chị ấy tông chết tôi”. Trần Tường Vi đột nhiên lên tiếng khiến Tú Lan càng thêm kinh ngạc, vong nữ là đi theo báo oán, nhưng sao cô cứ có cảm giác sai sai.

Hồ Mộc Trà không nói nữa cô uống một chút cafe ,rồi cô nhìn đến chậu hoa lan được treo trên thanh ngang, màu tím à nhìn cũng mộng mơ lắm.

“Máu của cô đúng là đặc biệt”.

Hồ Mộc Trà nghe đến câu nói của nàng thì quay đầu lại, hoa lan tím mộng mơ liền bị vứt ra sau đầu. Cô nhìn được nàng muốn cắn Bảo Anh một cái, nụ cười trên khóe môi nàng không sai vào đâu được.

Bảo Anh gương mặt xanh mét không phải định giết mình đấy chứ, Bảo Anh kéo ghế lại định nhích gần Tú Lan để tìm sự an toàn. Ai ngờ mới nhích có chút xíu đã nghe một cái cạnh thật lớn, Bảo Anh hú hồn quay qua nhìn Hồ Mộc Trà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.