(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. – Chương 16 Một hồn ma khác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bh Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ “Thương ” Một Đời. - Chương 16 Một hồn ma khác

Dương Thu Thảo sắc mặt càng tái hơn, đạo bùa bà Tư cho cô không làm gì được ma nữ. Trên cánh tay cô vẫn còn băng bó vì vết thương nàng gây ra, lần này cô thật sự không thoát được sao. Dương Thu Thảo nhìn đến Hồ Mộc Trà thì lập tức chạy đến, cô ôm lấy tay Hồ Mộc Trà như một cái phao cứu sinh cứu cô thoát chết. “Trà cô ta là ma nữ cậu đừng để cô ta mê hoặc”.

Hồ Mộc Trà nhíu chặt chân mày, cô nắm lấy tay Dương Thu Thảo kéo ra khỏi tay mình. Hồ Mộc Trà nhìn đến gương mặt nàng, nàng đang tức giận bu bu vào cô là còn chết sớm hơn. \”Cậu đi về đi tốt hơn hết là im lặng đừng nói gì hết, cậu biết em ấy mạnh thế nào thì đừng có mà dại dột nữa”.

“Trà”. Dương Thu Thảo nhìn cô ngẩn ra, rõ ràng mình là một con người vậy mà Hồ Mộc Trà không chọn tin mình.”Cậu tin ma nữ sao”.

“Tin, có đôi lúc ma còn có cái tình cái nghĩa hơn cả con người, ma có oán thì báo oán có ân thì trả. Con người nhiều lúc được giúp đỡ nhưng thứ họ trả lại là sự vô tâm lẩn tránh, cũng như cậu phản bội tôi thôi”. Hồ Mộc Trà khinh khỉnh mà nói, người không đáng tin nhất lúc này chẳng phải là Dương Thu Thảo sao.

“Mình không có mình làm vậy vì mình… mình “. Dương Thu Thảo muốn nói lại ngập ngừng không dám, nếu lỡ cô nói ra Hồ Mộc Trà có thể sẽ càng ghét cô hơn.

“Muốn ăn chị ấy chứ gì”. Trần Tường Vi từ phía sau lưng chường mặt ra, nàng gác cằm lên vai cô cười nói.

“Em nói cái gì vậy, em nghe ai nói mấy câu này”. Hồ Mộc Trà khóe môi co rút đưa tay bóp mũi nàng, không biết nàng học từ đâu mấy cái từ này.

“Ầy đừng bóp mũi em, một hồn ma nói em nghe đấy”. Trần Tường Vi cười khẽ đưa tay nắm lấy tay cô không cho bóp mũi mình, nàng cầm lấy tay cô liếm liếm môi muốn cắn xuống quá.

Hồ Mộc Trà nhướng mi vẻ mặt không vui nhìn nàng, không biết hồn ma kia có dạy hư nàng không. Nếu Hồ Mộc Trà mà biết cái vụ nàng lấy ngực đè cô,cũng là con ma kia chỉ chắc tức mà chết.

“Trà mình thích cậu”. Dương Thu Thảo nhìn thấy cử chỉ của hai người trong lòng liền ghen tị, cô nắm lấy tay Hồ Mộc Trà bày tỏ tình cảm của mình.

Dương Thu Thảo không ngờ mình vừa tỏ tình xong liền thấy cô nghiêm mặt, một lực đạo mạnh mẽ từ nàng hất tung cô ta văng ra sau. Tay đập mạnh vào cạnh ghế phát đau, Dương Thu Thảo ôm lấy tay gương mặt nhăn nhó muốn khóc.

“Chị bị điếc thiệt hả”. Trần Tường Vi từ sau lưng Hồ Mộc Trà bay lên trước mặt cô, nàng đưa tay chỉ chỉ thẳng vào trán cô híp mắt nói. “Muốn cái trán thủng một lỗ không “.

Dương Thu Thảo sợ đến phát khóc, cô nhìn Hồ Mộc Trà ánh mắt cầu cứu. Hồ Mộc Trà đi đến bên nàng ôm lấy nàng vào lòng, nàng bị ôm lấy không vui mà chống cự.“Tôi không thích cậu,lúc đi học không thích bây giờ càng không thích. Cậu là người sắp có chồng nên bớt nói mấy lời dư thừa đi, cậu lo mà về yêu thương chồng mình kìa”.

Trần Tường Vi nghe cô nói thì ngừng lại chống cự, nàng đưa tay ôm lấy cô vui vẻ ra mặt. Hồ Mộc Trà cũng không quan tâm ánh nhìn của Dương Thu Thảo, cô cứ ôm lấy nàng đi vào phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.