Trời mưa rất to từng hạt nặng nề rơi trên mái nhà, Phạm Tuấn Vũ kéo lại cái cửa sổ cài chốt rồi muốn đi ngủ. Ban ngày nắng đổ lửa , đến 5 h chiều còn nắng mà giờ lại mưa rồi, thời tiết đúng là thất thường. Lúc chiều hắn vì buồn bực mà đi uống rượu, hiện tại đầu óc có chút quay cuồng rồi. Phạm Tuấn Vũ mặc chiếc quần đùi ngủ sọc caro màu xanh dương, lại thêm cái áo thun ba lỗ màu xám, hắn tiến đến giường nằm bẹp xuống ngủ luôn.
Mưa càng ngày càng lớn,gió thổi mạnh khiến cành cây va đập vào cửa sổ. Phạm Tuấn Vũ bị lạnh nên với tay kéo lại cái chăn lên đến ngực, hắn cựa quậy lưng một chút rồi lại bắt đầu ngáy ngủ. Tiếng ngáy của hắn không lớn ,nhưng trong không gian im ắng thì đặc biệt khó nghe.
Phạm Tuấn Vũ đang ngủ thì thấy có ánh sáng chiếu vào mặt, hắn bực bội ngồi bật dậy miệng lầm bầm chửi nhưng không nghe rõ được chữ gì. Phạm Tuấn Vũ vì ngồi dậy đột ngột nên cảm thấy chóng mặt, hắn đưa tay ôm đầu lại nằm xuống giường, đến khi ổn định lại mới ngồi dậy lần nữa.
Phạm Tuấn Vũ nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, đây không phải là nhà của hắn, hắn đang nằm trên một cái giường tre cũ kỹ. Phạm Tuấn Vũ đứng lên đi đến cánh cửa gỗ mở ra, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn.
“Anh dậy rồi hả lại đây ngồi xuống ăn cơm với em, em có nấu món sườn xào chua ngọt anh thích đấy”. Bóng lưng người con gái khẽ nhút nhích, giọng nói trong trẻo mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ.
Phạm Tuấn Vũ ngớ người nhìn người con gái ấy, trong suy nghĩ của anh lại tự dưng hiện lên hình ảnh, người con gái ngồi kia là bạn gái anh.Phạm Tuấn Vũ bước đi đến ngồi xuống ghế, anh nhìn chén cơm trước mặt rồi liếc nhìn cô gái, giọng nói ngọt ngào thế này chắc chắn sẽ rất xinh. Nhưng đáng tiếc hắn không nhìn thấy mặt nàng , cô gái lại cúi đầu xuống mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt.
“Anh muốn cưới em không”. Người con gái lại hỏi hắn ,lần này tiếng nói thật nhỏ nhẹ dịu dàng.
“Có”. Phạm Tuấn Vũ không suy nghĩ mà trả lời, hắn đưa tay vén lên mái tóc của nàng . Mái tóc tóc dài được vén hết qua sau cổ ,Phạm Tuấn Vũ trợn mắt ngã nhào xuống đất hét lên đầy sợ hãi.” A”.
“Em có đẹp không, có muốn cưới em không”.
Cô gái trước mắt mặt mày nát bét bê bết máu, tròng mắt lòi ra ngoài trắng dã ,thậm chí một con còn rớt xuống đất. Phạm Tuấn Vũ tay chân không cử động được, cổ họng nghẹn ứ muốn hét lên cầu cứu cũng không được. Người con gái lại bước đến trước mặt hắn,rồi nàng dí sát mặt vào mặt hắn hỏi một câu.
“Em không đẹp sao, anh không muốn cưới em sao”. Giọng nói của nàng bây giờ âm trầm khàn đục, âm thanh vang vọng như từ cõi chết vọng về.
“Tha.. Tha cho tôi”. Phạm Tuấn Vũ sợ đến mức đi bậy ra quần, hắn ngồi dưới đất muốn lết đi mà không được.
Người con gái cười khanh khách, nàng rút ra một cây kim to bằng cây tâm xỉa răng, trên cây kim còn có một đoạn chỉ đỏ. Nàng lại cười lớn mà nắm lấy cằm hắn ta, rồi dùng lấy kim may miệng hắn ta lại. Phạm Tuấn Vũ bị khâu miệng đau đớn vùng vẫy, nhưng dù cho hắn có vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển được nàng. Nàng lại tiếp tục khâu, từng mũi từng mũi vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, máu từ những lỗ kim chảy ra ngoài nhỏ lên bàn tay nàng.