Trần Tường Vi ánh mắt khẽ chuyển rồi lại cười rộ lên, chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà. Hồ Mộc Trà nhìn xuống chân nàng liền bị thu hút, chân trần thon nhỏ thẳng tắp, những ngón chân nhỏ nhắn hồng hào. Cô chợt nhận ra một vài điểm khác lạ từ nàng, sắc mặt của nàng không còn trắng bệch nữa, cơ thể nàng cũng không lạnh lẽo như trước.
Hồ Mộc Trà nhìn nàng đến ngây ra cô muốn tìm điểm khác nữa của nàng, chẳng phải ai cũng nói hồn ma thì chân không chạm đất , hồn ma thì lúc nào da dẻ cũng trắng xanh thiếu sức sống sao.
“Tường Vi em…em hình như không giống như người ta nói”. Hồ Mộc Trà vẫn nhìn nàng nói, cô cũng vô thức đưa tay sờ lên ngực nàng.
Tim đập này thật lạ.
“ Hồn ma cũng không phải giống như mọi người đã nghĩ, chỉ là tâm thức nhận định của họ thôi. Nếu người đó sợ hãi hay làm chuyện không đúng sẽ nhìn thấy một nhân dạng khác, với những người tâm thiện sẽ nhìn với nhân dạng khác”. Trần Tường Vi ngừng lại một chút rồi nắm lấy bàn tay trên ngực mình, nàng nâng lên há miệng cắn một cái.”Cũng có thể do chính hồn ma muốn cho họ thấy, nhiều khi cũng chỉ là chọc ghẹo thôi, nếu không làm chuyện ác thì sợ gì hồn ma”.
“Hồn ma sẽ có nhịp tim sao”. Hồ Mộc Trà vừa mới nghe nhịp tim của nàng, không lẽ hồn ma sẽ có nhịp tim.
“Không”. Trần Tường Vi nhả ngón tay cô ra,trên khóe môi còn vươn chút màu đỏ của máu.”Chết rồi làm sao có nhịp tim”.
“Em có đó”. Hồ Mộc Trà nhìn khóe môi nàng lại nhìn đến ngón tay cô, nàng giống ma cà rồng quá lại uống máu cô nữa rồi.
“Chẳng phải người kia nói em là quỷ sống sao”. Trần Tường Vi mặc dù không biết quỷ sống là như thế nào, nhưng chữ “sống “ có lẽ là đáp án cho sự biến đổi trong cơ thể nàng.
Trần Tường Vi đâu hề biết rằng những điều này là do người tạo ra, nói đúng hơn là muốn luyện nàng thành quỷ.
Hồ Mộc Trà ngẫm nghĩ rồi lại dời mắt, khi nhìn đến cái đồng hồ thì hoảng lên, chết cô rồi hôm nay đi làm giờ sáng. Hồ Mộc Trà vội lấy đồ phóng vào phòng tắm, cô sắp trễ giờ đi làm rồi. Trần Tường Vi không có việc gì làm thì nằm lên giường lăn lộn, hồn ma thì có việc gì để làm chứ, nếu có chắc là đi dọa người ta thôi.
Hồ Mộc Trà đến chỗ làm vừa đúng giờ, cô thở phào đi đến phòng thay đồng phục. Hồ Mộc Trà nhìn mình trong gương sửa sang một chút rồi đi ra ngoài, cô nhận lấy mấy tờ quảng cáo rồi đi ra ngoài cửa trước. Hôm nay cửa hàng không quá đông nên sẽ có thời gian nghỉ ngơi, vì thế mọi người sẽ tụ lại nói chuyện.
Hồ Mộc Trà ngồi trên ghế nghe mấy chị làm chung nói chuyện với nhau, cô chỉ ngồi nghe chứ không tham gia vào câu chuyện. Đại khái là nhiều chuyện về con bé Liên mới vào làm, nghe nói con nhỏ bị ma dọa nên bệnh luôn rồi.
“Chị nghe kể mà nổi hết da gà luôn đó mấy đứa”. Chị Mai vừa cắn một cái bánh vừa nói, chị nhai nhai vài cái rồi đưa tay sờ lên tay mình diễn tả.
“Sao chuyện sao chị”. Con nhỏ Hồng tò mò muốn nghe, Hồng rất thích nghe truyện ma,mấy bộ truyện trên mạng nó đều nghe hết rồi.