[Bh] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!! – ✰4: Trung tâm thương mại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bh] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!! - ✰4: Trung tâm thương mại

– Thanh Vy: Cái này nên để ở đâu đây ta. Cả mấy món kia nữa. Mình nên quăng hết đống nùi giẻ này luôn không. Cái phòng ngủ gì mà như cái chuồng heo. Ọe

Cô vừa càu nhàu vừa sắp xếp mọi thứ. Mùi nước hoa nồng nặc phát ra làm cô suýt ói. Mặc dù đã sơn lại màu cô thích nhưng căn phòng vẫn không hợp ý cô. Nhất là cái tủ quần áo với chiếc kệ đựng đồ. Chúng không có thứ gì nên hồn cả. Nếu là nhà cô trước kia chắc ba mẹ đã tống cổ cô ra đường lâu rồi.

Mất 2 tiếng dọn dẹp, bây giờ cũng là 9 giờ sáng rồi. Thanh Vy đóng gói núi vải vụng, ý là quần áo nguyên chủ, bỏ vào thùng rồi vác xuống dưới nhà.

Ông bà Lập hú hồn khi thấy con mình.

– Bà Lập: Cái gì vậy con, con gái con đứa bỏ đó đi để mẹ kêu người ta làm cho

– Thanh Vy: À không cần đâu nó cũng nhẹ mà _ Cô cười cười cho qua

– Ông Lập: Mà cái gì trong đó thế con?

– Thanh Vy: Mấy cái quần áo cũ thôi. Con không mặc nữa nên gom lại thôi à

Trí Đức từ trên lầu đi xuống nghe xong mà chợt chân té mấy bậc thang

– Trí Đức: Ui da!! Mày rốt cuộc là ai. Lập Thanh Vy quý mấy món đồ đó hơn mạng sống mà nay lại đem bỏ đi sao _ Hắn ôm chân mình đau đớn nhưng không quên nói móc cô

– Thanh Vy: Ừ, không thích thì dẹp. Bộ anh muốn mặc à?

– Trí Đức: Con điên

Quả thật thì sự thay đổi 180° của cô khiến gia đình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lập Thanh Vy bây giờ không những chín chắn hơn mà còn biết khiến người khác im lặng. Trí Đức không quen với sự thay đổi này. Nhiều lần hắn cố tình lén theo dõi cô vì nghĩ cô đang giả vờ nhưng càng theo dõi càng thấy đó giống như sự thật vậy.

– Bà Lập: Đừng có chọc em nữa. Lại đây mẹ xem coi có sao không nè _ Bà ngoắc đứa con trai

Hắn cũng ngoan ngoãn lết đến chỗ mẹ mình. Ai biết được bên ngoài kiêu ngạo như hắn lại thích làm nũng với mẹ. Lại chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ té ra vẻ đáng thương. Hừ, tưởng gì thì ra là một mama boy.

Cô không thèm quan tâm nữa. Lên thay đồ vì sáng giờ dọn dẹp mồ hôi cũng kha khá rồi. Xong lại vận lên người bộ quần áo được xem là tử tế nhất. Áo sơ mi trắng với quần jean, cột tóc cao, đeo lens, nhìn trong rất giống các soái tỷ nha.

Thanh Vy lần nữa đi xuống nhà. Bảo mình muốn đi mua ít đồ. Nhưng cô nào biết chỗ đâu, nên phải lôi thêm ông anh ruột thừa theo.

Trí Đức đau chân nên phản đối. Nhưng ba mẹ liếc hắn tóe lửa nên cũng đành chấp hành theo.

– Thanh Vy: Nè. Chân anh đau thì đừng lái qua ghế phụ đi

– Trí Đức: Gì, em đó giờ có biết lái đâu _ Hắn tỏ ra quan ngại kèm chút sợ sệt

– Thanh Vy: Thì bây giờ lái nè. Anh chỉ cần chỉ đường còn lại thì im lặng càng tốt _ Cô rít ga làm hắn sợ mất mật

– Trí Đức: Aaaaa, từ từ em điên à, chạy từ từ thôi, huhu mẹ ơiii

Cô nhìn anh ta rồi lại nhìn đường đi. Cô không quan tâm hắn lắm. Chỉ không ngắn không dài ra lệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.