Lục Thư Hàn nhìn số cơm còn dư lại trong chén, quả thật không nhiều lắm, cảm thấy nếu mình không chịu ăn mới là tính tình con nít, vì thế để chứng minh mình không phải là em bé, Lục Thư Hàn ngoan ngoãn mở miệng ra.
Vân Tiểu Miên lập tức đút cơm, thấy nàng ăn xong, vui sướng khen ngợi: \”Ngoan quá đi, người có muốn ăn thêm canh không?\” Lục Thư Hàn lắc lắc đầu: \”Nghỉ một lát đã, ăn không vô.\”
Vân Tiểu Miên cũng không ép uổng nàng, đặt chén đũa nàng sang một bên, cầm lấy chén đũa của mình nghiêm túc ăn. Đồ ăn Lục gia ngon ngoài sức tưởng tượng của Vân Tiểu Miên, ngày xưa ở trong thôn ăn Tết cũng chưa từng được ăn nhiều món ngon như vậy. Vân Tiểu Miên lúc mới đầu còn có chút e dè, ăn một lát gần như quên mất phía sau còn có người nhìn nàng ăn.
Lục Thư Hàn vốn dĩ đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tiếng Vân Tiểu Miên ăn cơm luôn truyền đến thu hút sự chú ý của nàng, nhìn nàng ấy ăn đến vui vẻ, không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy chưa no lắm. Vân Tiểu Miên nhìn đống đồ ăn dư trên bàn có chút tiếc rẻ, lại múc cho mình thêm một chén canh đầy, húp sụp soạt xuống bụng, thỏa mãn không chịu được mà thở ra một tiếng.
Lục Thư Hàn thấy nàng ăn ngon lành đến vậy, đột nhiên cảm thấy mình cũng thèm ăn thêm một ít, còn chưa nói lời nào đã khụ một tiếng, Vân Tiểu Miên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi ngừng, lại yên tâm, đứng dậy cầm một cái chén, múc đầy một chén canh, đi đến mép giường: \”Canh này tươi ngon lắm ạ, nếu không ăn ngay thì nguội mất.\”
Lần này Lục Thư Hàn không cự tuyệt, Vân Tiểu Miên đưa canh đến bên miệng liền ăn ngay mấy ngụm, dù sao hôm nay đã ăn cơm nhiều rồi, thật sự ăn không vào nữa, lắc lắc đầu, không ăn nữa. Vân Tiểu Miên cũng không miễn cưỡng nàng, lập tức nâng chén húp một hơi cạn sạch, Lục Thư Hàn nhíu mày: \”Bên kia còn nhiều thế, em hà tất phải ăn đồ thừa của ta.\”
Vân Tiểu Miên vốn còn chưa hiểu chuyện gì, bị Lục Thư Hàn nhắc mặt liền đỏ lên, hơi chút ngượng ngùng giải thích: \”Canh này đổ đi thì tiếc lắm.\” Lục Thư Hàn thở dài: \”Ta không được khỏe, em ăn đồ của ta sẽ bị lây bệnh.\”
Vân Tiểu Miên không quan tâm lắc lắc đầu: \”Em khỏe lắm, không sao đâu ạ.\” Nói đoạn, Vân Tiểu Miên đi đến cạnh bàn thu dọn chén đũa, Hỉ Thước ở bên ngoài chờ hồi lâu, cảm thấy đã đến lúc bèn đẩy cửa tiến vào, thấy nàng đang thu dọn, vội gọi người đến làm thay.
Hỉ Thước nhìn lướt qua chén đũa trên bàn, bốn cái chén đều sạch bóng, rõ là tiểu thư đã ăn sạch chén cơm kia, còn ăn thêm một chén canh nữa chứ. Chuyện này khiến Hỉ Thước nhịn không được nghiêng đầu nhìn Vân Tiểu Miên vài lần, người này quả thật có chút tài năng, thế mà có thể giúp tiểu thư ăn được nhiều như vậy.
Có lẽ là do ăn quá nhiều, Lục Thư Hàn bảo Hỉ Thước đỡ nàng lên đi đi lại lại. Sức khỏe nàng kém, Hỉ Thước sợ nàng trúng gió nên chỉ đỡ nàng tới lui trong phòng. Chẳng bao lâu sau, Lục phu nhân dẫn theo đại phu đến chẩn mạch cho Lục Thư Hàn, thấy nàng mệt mỏi cả ngày thế mà khí sắc vẫn còn khá ổn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
\”Hiện giờ tinh thần khá tốt, tối muộn có lẽ sẽ lại nóng lên, cần phải thật chú ý, ngoài ra không có gì đáng ngại.\” Nghe đại phu nói thế, Lục phu nhân và Hỉ Thước đều thở phào. Đêm nào Lục Thư Hàn cũng lên cơn sốt, mấy ngày trước còn nóng lên rất sớm, mới tới giờ cơm tối đã bắt đầu phát sốt, vốn tưởng rằng hôm nay mệt mỏi cả ngày thì bây giờ nhất định sẽ phát tác, không ngờ tình hình lại tốt hơn tưởng tượng một chút.