[Bh Ngọt Sủng🏳️‍🌈Edit Hoàn] Nương Tử Xung Hỷ – Mèo Ăn Cá Gỗ – 2. Thành thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh Ngọt Sủng🏳️‍🌈Edit Hoàn] Nương Tử Xung Hỷ – Mèo Ăn Cá Gỗ - 2. Thành thân

Đã tới ngày đại hỉ, Lục Thư Hàn uống thuốc từ sáng sớm, để mặc nha đầu bà tử* trang điểm cho mình, nàng không còn sức lực, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.

*bà tử: hầu gái lớn tuổi.

Vân Tiểu Miên lần đầu nhìn thấy nhiều đồ trang sức và xiêm y đẹp đẽ đến vậy, đều là do Lục gia mang tới, thậm chí còn phái mấy bà tử lại đây. Rõ là chuyện gả cho một cô nương xung hỉ buồn cười biết mấy, lại trở thành hôn lễ long trọng nhất chưa từng có trong thôn.

Vân gia hiện đã có vài mẫu đất do Lục gia đưa tới làm sính lễ, Vân đại thẩm vui tươi hớn hở nhưng cũng thiệt tình dặn dò Vân Tiểu Miên trước khi xuất giá vài câu, một là vì nàng có thể ở Lục gia cư xử tốt một chút, hai là để không liên lụy đến Vân gia bọn họ.

Vân Tiểu Miên không một câu oán hận, cha mẹ đều không còn, chú thím không chê nàng mà đem về nuôi nấng cho ăn cho mặc, bây giờ còn gả cho người, có thể giúp được bọn họ cũng coi như mình báo đáp.

Lúc cỗ kiệu dừng trước cửa Lục gia, Vân Tiểu Miên bắt đầu bồn chồn lo lắng.

Chẳng mấy chốc, nàng cảm thấy rèm kiệu bị vén lên, nghe thấy vài tiếng ho khan, liền có hỉ bà đưa tay đỡ nàng ra ngoài, lại cột vào tay nàng một dải lụa đỏ, cõng nàng lên. Đầu kia của dải lụa đã có người nắm, nàng biết, người đó hẳn là người mà mình phải gả.

Cùng với tiếng ho khan, hai người đi vào đại sảnh, quỳ gối lên đệm hương bồ, bái thiên địa, sau đó cả hai được đỡ vào tân phòng. Nếu là bình thường, lúc này tân lang hẳn phải lưu lại chiêu đãi khách khứa, nhưng Lục đại tiểu thư hiện giờ còn muốn gầy yếu hơn cả tân nương, chỉ ở cửa đón tân nương vài bước đã mệt đến mặt trắng bệch, làm sao còn có thể chiêu đãi khách nhân.

Vân Tiểu Miên ngồi ở mép giường, nghe mấy nha đầu quanh mình bưng trà rót nước cho người bên cạnh, lại giúp nàng vỗ lưng nhè nhẹ, qua hồi lâu, cơn ho dữ dội mới tạm ngừng. Vân Tiểu Miên đội khăn voan, đã có thể đoán ra \”Phu quân\” nàng bệnh nặng đến cỡ nào, cũng khó trách muốn tìm người xung hỉ.

Thấy Lục Thư Hàn đã tạm ổn, hỉ bà mới tiếp tục xướng lời chúc. Lục Thư Hàn run rẩy đưa tay cầm cán cân nâng khăn voan cho Vân Tiểu Miên, Vân Tiểu Miên liền nghiêng đầu nhìn Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn cũng mặc hỉ phục như nàng, có điều mũ phượng đơn giản hơn rất nhiều, hẳn là sợ nàng mệt, khuôn mặt có hơi trắng bệch, thần sắc cũng hơi mỏi mệt, nhưng bệnh trạng cũng khó làm mất đi quý khí của nàng, Vân Tiểu Miên không khỏi cảm khái, mình thật là có phúc.

Lục Thư Hàn thấy nàng nhìn qua, cũng mở to mắt nhìn nàng, có hơi chút giật mình. Nàng biết gia cảnh của Vân Tiểu Miên, nhưng xem ra Vân Tiểu Miên không giống như thôn nữ trong trí tưởng tượng của nàng, tuy có hơi gầy, khí sắc có chút bình thường, làn da giang nắng hơi ngăm đen, nhưng ngũ quan lại xinh đẹp hiếm thấy. Như thế lại khiến nàng hơi đau lòng, với tư sắc của nàng ấy, ở trong thôn hẳn có thể gả cho một lang quân như ý, chỉ tiếc trong nhà không có trưởng bối thương yêu lo nghĩ cho nàng, đành phải gả cho mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.