[ Bh-Ngắn] [ Tự Viết ]Mẹ Này, Yêu Con Nhé – chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bh-Ngắn] [ Tự Viết ]Mẹ Này, Yêu Con Nhé - chương 3

Bà Lan không biết cô muốn làm gì, bà biết con gái đang giận nhưng không biết lí do, cô thì nhìn một hồi thì đến tủ quần áo, mở tủ lấy ra một bộ Váy ngủ.

Lại gần giường cô kéo bà dậy một cách nhẹ nhàng, rồi mặc đồ vào cho bà.

cô cũng không nói thêm gì, cô rất yêu mẹ, bây giờ cô chỉ muốn mẹ là của riêng mình nhưng cô không phải bọn đàng ông, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

\” mẹ đợi xíu con đi làm đồ ăn nhé \” cô nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lấy quyển sách đưa cho bà rồi dẫn bà xuống phòng khách ngồi đợi, còn mình thì đi làm cơm.

Bà Lan cầm quyển sách dùng ngón tay mò hàng chữ trên trang giấy bắt đầu đọc, trong không gian có tiếng động lụp cụp của đồ vật trong bếp vang ra.

Bà vô thức cười, bà chỉ có cô con gái này, cô là món quà vô giá ông trời ban cho bà, bà yêu quý nhất là cô xem cô là chân bảo của mình.

Bà muốn thấy khuôn mặt cô, nhưng đều đó không thể, đó là thứ bà nuối tiếc nhất, bà chỉ có thể thường chạm vào khuôn mặt của cô để tưởng tượng ra cô.

Bà biết cô rất đẹp, cho dù thế nào, cô cũng là cô con gái đẹp nhất trong lòng một người mẹ như bà, bà luôn nghĩ mình là ránh nặng, cũng làm cô thua thiệt những đứa trẻ khác từ nhỏ.

Nhưng những lần bà nói thế đều bị cô la và lải nhải suốt ngày, làm bà chỉ biết cười mà quên mình nghĩ gì,

Từ nhỏ bà luôn tự ti về đôi mắt của mình, cũng Không có bạn bè gì cả, bà rất cố gắng học tập làm việc nhà, bà nghĩ như thế mới không trở thành kẻ vô dụng hoặc ránh nặng cho bố mẹ.

Người đàng ông mà bà kết hôn bà cũng không có cảm xúc gì, bà nghĩ bà  không có làm gì được cho bố mẹ, nên bà nghe bố mẹ mà lấy người đàng ông ấy.

Nhưng bà cũng cảm ơn điều này, nhờ điều này mà mới có cô trong cuộc đời bà, bà nhớ khi lần đầu chạm vào cô, lúc đó bà cảm giác rất hạnh phúc, Chất đó là từ bản năng của một người làm mẹ.

Bà ngước mặt lên nhìn hướng phòng bếp, nghe âm thanh làm việc trong bếp bà lại vô thức cảm giác hạnh phúc.

Cô bước ra thấy bà cười thì không hiểu bà cười cái gì, đặc đồ ăn lên bàn rồi bới cơm vào chén sẵn rồi dẫn bà lại ngồi vào bàn.

Thấy tóc bà xã tung, cô đi tìm kẹp, kẹp tóc lại gọn gàng cho bà, tóc bà đen mượt bóng loán, vẫn chưa có một sợi bạc nào.

Kẹp xong cô cũng ngồi xuống ăn cơm, trong khi ăn cô vẫn ngước lên nhìn bà như một thói quen, ừ thì bà không phải loại có nhan sắc gì cả, nhan sắc của bà cũng rất bình thường thôi.

Nhưng mọi người biết, trong mắt người tình hóa tây thi mà, tuy ko phải người tình của cô nhưng cô yêu bà nên cô vẫn xem bà ví như người tình của lòng cô.

huống chi bà là mẹ của cô, đối những với đứa con trong mắt, mẹ là người đẹp nhất đấy thôi.

\” nhìn gì đấy ?\” cô đang thất thần thì bà hỏi , bà vẫn luôn cảm nhận được tầm mắt nhìn mình, đừng tưởng bà không thấy là bà không nhận ra nhé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.