Thảo làm thêm ở một quán nước, quán thường đông khách nên cũng hơi cực, vừa đến quán thì cô liền dô thay đồ dành riêng cho nhân viên quán rồi làm việc luôn.
Làm xong việc cũng 7 giờ, cô có thể làm thêm nhưng cô còn về với mẹ nên cô làm tới 7 giờ là về.
\” con về rồi đây \”
\” mẹ nấu cơm rồi đấy, rửa tay đi rồi ăn luôn con \”
\” dạ \” mẹ cô tuy không thấy nhưng bà rất chịu cực, bà học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa vì bà nghĩ muốn giảm bớt gánh nặng cho ông bà ngoại.
Lúc thấy bà nấu ăn, cô cũng rất lo nhưng bà thích làm nên cô cũng không cản bà nữa.
\”Mẹ tắm trước đi, con rửa chén rồi con tắm sau \”
Rửa chén xong thì cô chuẩn bị quần áo ngủ để tắm.
\” Thảo ơi con lấy dùm mẹ cái khăn, mẹ quên lấy rồi \” tắm xong bà Lan mò lấy khăn nhưng nhận ra bà quên lấy.
Cô nghe thế thì nhìn thấy trên giường có chiếc khăn, cô cầm lấy và đem tới phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì hơi nóng ập vào mặt.
Ập vào mặt cô cũng là thân thể loã lồ của bà, dán người tròn trịa, da trắng, mông cũng tròn tất , nhìn mà cô muốn sờ vào ngây, ngực bà thì khỏi bàn, bụng thì hơi có tí mỡ, cô vô thức nuốt nước bọt, cô không dám nhìn tiếp.
Gu cô là thế, không phải eo thon chân dài là phải thích đâu, lúc trước bà Lan cũng rất ốm, đến khi ra riêng cô mới rán dỗ béo cho bà.
Cô đưa khăn cho bà thì quây đầu chạy như cơn gió không dám ở lại nữa, cô chạy vào phòng thì nhảy ầm lên giường úp mặt vào gói, tim đập thình thịch, cô cảm giác máu muốn dồn lên não.
\” mẹ xong rồi \” nằm một tí thì bà Lan vào phòng, không nghe tiếng cô thì bà đi đến giường đánh vào mông cô, Thảo giật bắn cả người ngồi dậy.
\” con đi tắm đây \” Nói rồi cô cũng chạy một hơi mất tiêu.
Dô phòng tắm cô đóng sầm cửa lại, cô thở phì phò nhưng vẫn chưa hết hồi hộp. Có vẻ ướt luôn rồi.
Cô xối cả thao nước lạnh vào người cho tỉnh táo.
Tắm rửa xong cô đi ra vào phòng thì thấy bà đã ngủ, có vẻ đợi cô hơi lâu, cô sấy tóc rồi lên giường ôm eo bà từ phía sao, ôm bà mà hình ảnh lúc nãy cứ hiện mãi trong đầu cô.
Cô thấy bà ngủ nên làm càn, cánh tay lén lút mò từ từ vào váy bà ,tim cô như cheo lên vậy, mò từ từ thì tới cặp đùi lên xíu nữa thì tới bờ mông tròn trịa, mềm mại êm tay ấy của bà Lan.
Cảm giác tê tê dại dại truyền đến từng tế bào, cô khẽ bốp nhẹ, bờ mông tròn trịa, mềm mại trắng trẻo, cô nuốt nước bọt rồi lấy tay ra. ( bí quá viết bậy viết bạ)
Nhìn thấy bà vẫn ngủ thì cô yên tâm, cô thấy mình tội lỗi thật, cô đắp chăn lại cho bà Lan rồi ôm bà Lan rồi từ từ cũng ngủ luôn.
Cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng, chưa xong thì thấy bà Lan cũng đi ra
\”sao mẹ không ngủ thêm đi \” cô quây đầu lại thấy bà nên nói.