Sáng hôm sau Thành An vẫn phải cùng Bảo Ngọc đi tới chỗ xây nhà máy, chẳng biết sao Bảo Ngọc vừa ngồi lên xe cùng Thành An đã bắt đầu buồn nôn. Thành An trố mắt nhìn Bảo Ngọc chạy ngược vào trong hồi lâu mới mệt mỏi đi ra, mặt mày tái mét trông khó chịu vô cùng.
“Bị gì vậy Bảo Ngọc, bộ bị bệnh hả?” Thành An bước xuống xe đi vào nhà chỗ Bảo Ngọc ngồi lo lắng hỏi.
“Em cũng không biết nữa, tự nhiên sáng nay thức dậy đã thấy mệt, bây giờ nghe mùi xe em lại buồn nôn quá.”
Bảo Ngọc vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ngực, chẳng biết sao hôm nay cơ thể cô lại khó chịu lạ thường.
“Vậy thôi hôm nay ở nhà đi, chuyện xây nhà máy mai mốt hẳn tính.”
Thành An ngồi vào bàn dài rót cho Bảo Ngọc ly trà nóng, chuyện nhà máy xem như hoãn lại, Thành An cũng không thể tự quyết định chuyện này. Bảo Ngọc hớp vài ngụm trà, cơn buồn nôn cũng giảm đi nhiều, chỉ là gương mặt vẫn chưa hồng hào lại.
“Hay là sai gia nhân mời đốc tờ tới khám nha?”
“Không cần đâu anh ba, Bảo Ngọc chỉ bị nghén thay em thôi.”
Bảo Ngọc còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Ngọc Trang đã vang lên. Từ cửa buồng Mai Hương cùng Ngọc Trang đang đi tới bàn ngồi. Ngọc Trang ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc, vẻ mặt cười cười hỏi thăm.
“Ngọc khó chịu lắm hả?”
“Khó chịu lắm, mà em nói nghén thay là sao?”
“Ờ thì….Hôm qua má tư có chỉ em bước qua bước lại người Ngọc lúc Ngọc ngủ để Ngọc nghén thay em. Em còn tưởng chỉ là đồn đại thôi, với lại Ngọc cũng là con gái, em nghĩ nó sẽ không hiệu quả nên mới thử chơi chơi, ai ngờ kỳ diệu thế nào nó lại hiệu quả thật. Hôm nay em khỏe quá trời luôn.”
Ngọc Trang ngồi cạnh bên vui vẻ nhăm nhi ly nước trà, cô chả thèm để ý người bên cạnh mặt mày nhăn nhó.
“Vây là Ngọc phải thay em nghén hơn một tháng nữa?”
“Đúng rồi, em có thai khổ sở vậy thì Ngọc cũng phải chịu cùng em chứ.”
Bảo Ngọc khổ sở nhìn Ngọc Trang, cùng chịu thì cũng được đó, nhưng mà ốm nghén lại khó chịu quá.
“Em biết chuyện này đúng không?” Thành An nhìn hai người trước mặt xong lại quay sang Mai Hương bên cạnh mình hỏi nhỏ.
“Dạ biết.”
“Vậy sao em không làm?”
“Em sợ mình mệt.”
Thành An nắm lấy tay Mai Hương thật chặt, nàng luôn dịu dàng yêu thương cô như vậy. Trong khi Ngọc Trang muốn cùng Bảo Ngọc trải qua mọi thứ thì Mai Hương lại lựa chọn yêu thương Thành An theo cách nhẹ nhàng hơn. Dù không thường xuyên nói ra lời yêu thương nhưng mọi hành động của Mai Hương đều cho thấy trong mắt nàng chỉ có mình cô.
Thời gian dần trôi qua, cái thai trong bụng của Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã lớn, Thành An và Bảo Ngọc đa phần đều giành thời gian ở nhà. Việc bên ngoài cũng giao lại cho Trọng Nhân với thằng Cần cùng vài gia nhân thân tính nữa.
“Mình cẩn thận nha.”
Thành An vừa đỡ Mai Hương về phòng vừa dặn dò. Chẳng biết vì sao cùng mang thai chín tháng mấy ngày mà bụng của Mai Hương lại to hơn của Ngọc Trang nhiều.


