Thành An từ Sài Thành trở về liền chạy tuốt vào phòng tìm Mai Hương. Cánh cửa phòng bật mở, Mai Hương vẫn ngồi trong phòng đọc sách, chẳng biết đang đọc thứ gì mà chăm chú đến cả mày cũng nhíu chặt lại. Tiếng động lớn ngoài cửa làm Mai Hương giật mình, thế nhưng nàng cũng chẳng ngẩn đầu lên nhìn. Mai Hương cứ tưởng là bé Mẫn làm ồn liền nhẹ giọng khiển trách.
“Mẫn, mợ đã nói rồi, có chuyện gì thì cũng phải từ tốn một chút, làm gì mà ầm ầm đùng đùng vậy.”
Thành An cố nén cười, cô cố ép giọng mình để trở nên nhỏ nhẹ nhất có thể.
“Nhưng mà có chuyện này quan trọng lắm đó mợ.”
Giọng nói vang vọng bên tai vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm, Mai Hương nhíu mày ngẩn đầu nhìn người vừa mới trả lời mình. Đôi mày liễu giãn ra, nét mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn nhiều, Mai Hương vội vàng bỏ cuốn sách trên tay mà chạy đến ôm lấy Thành An.
“Sao hôm trước mình nói đến tối mới về tới đây?”
“Tại tui nhớ mình quá nên mới về sớm hơn. Bộ mình không muốn tui về sớm hả?”
Thành An ôm Mai Hương thật chặt, chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã thấy nhớ chết đi được.
“Không có đâu. Mình về đột ngột thế này làm em không kịp ra đón.”
“Mình ốm đi rồi này. Ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ có đúng không?” Thành An đau lòng vì Mai Hương dường như đã ốm đi, dưới mắt cũng bắt đầu xẫm màu.
“Tại em không ngủ được thôi, mà mình mệt không? Đã ăn uống gì chưa?”
“Tui không mệt, tui chỉ nhớ mình thôi, mà tui có chuyện này muốn nói với mình nè.”
Thành An dắt tay Mai Hương đến bàn , kéo nàng ngồi vào lòng mình rồi mới chịu nói.
“Bảo Ngọc về rồi đó.”
“Thật hả mình? Sao cô Ngọc không chịu về đây gặp Ngọc Trang?”
“Ngày mai cô Ngọc sẽ cùng gia đình xuống đây dạm hỏi. Em không trách tui vì quyết định trước đây của tui chứ?”
Thành An tựa đầu lên vai Mai Hương mà thủ thỉ.
“Trách gì mà trách. Một cái danh vợ lẽ mà có thể khiến hai người kia thành đôi thì em còn trách gì nữa chứ. Em chỉ hẹp hòi với những người tranh cướp chồng mình thôi.”
Mai Hương vừa nói vừa cưng chiều vuốt ve mái tóc của Thành An, được một lúc lại lần mò xuống vết sẹo trên trán cô. Mai Hương từng nói vết sẹo kia chính là minh chứng cho tình cảm của Thành An, vậy nên mỗi khi ở gần Thành An nàng sẽ không quên sờ nó một chút. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó nàng lại lên tiếng hỏi.
“Lỡ ngày mai má cả không đồng ý thì sao hả mình?”
“Nếu nó đã về rồi thì kêu nhà nó xuống đây nói chuyện.”
Tiếng bà cả vang lên ngoài cửa làm Thành An cùng Mai Hương giật mình, hóa ra khi nảy Thành An vội chạy vào mà quên đóng cửa, vừa hay bà cả đi ngang qua rồi nghe thấy chuyện Bảo Ngọc đã về. Mai Hương ngượng ngùng rời khỏi người Thành An, nàng vội vội vàng vàng lễ phép cúi đầu chào bà cả.


