[Bh] Mình Ơi! – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bh] Mình Ơi! - Chương 33

Hai ngày dài trôi qua, tên gia nhân kia cuối cùng cũng bị tóm. Người của Bảo Ngọc âm thầm mang hắn về trong đêm. Cực thân tìm kiếm nhưng thu về cũng chỉ là việc bà năm sai hắn sát hại Thành Quân và giả cảnh gian díu với bà tư. Điều này chỉ có thể chứng minh bà tư bị oan chứ chẳng liên qua gì đến việc bán thuốc phiện. Thành An cùng Bảo Ngọc cũng không thể mang hắn về để giải oan cho bà tư, hai người sợ sẽ bứt dây động rừng. Khiến bà năm cảnh giác hơn thì mọi việc sẽ càng khó khăn.

Thành An cùng Bảo Ngọc ngồi trong phòng sách, hai người chăm chú đọc lá thư mà anh của Bảo Ngọc gửi xuống. Tình báo trên tỉnh đã âm thầm thu thập chứng cứ ở chỗ Đỗ Văn Quý. Lão cáo già làm việc rất kỹ lưỡng nên phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thu thập đủ bằng chứng. Chờ khi đó có thể cùng lúc báo lính Tây bắt hết bọn họ. Trong bức thư gửi về cũng có vài dòng nhắc đến người con gái tên Dương Thị Liễu, chính là bà năm nhà ông hội đồng.

“Chỉ là một cô hầu rượu không ngờ lại dấy lên nhiều chuyện như vậy. Sao bà ta không chọn những tỉnh khác mà lại chọn về đây? lại còn nhắm vào nhà ông ấy.”

Chuyện tên quan Đỗ kia Thành An không mấy bất ngờ, cô chỉ thấy thắc mắc về bà năm.

“Vĩnh Long cũng là một tỉnh lớn, chẳng qua vẫn chưa phồn hoa như Sài Thành. Chuyện nhắm vào nhà ông hội đồng cũng là một chuyện dễ hiểu mà. Tiếng ông hội đồng Thanh cùng cậu ba An giàu nhất nhì cái lục tỉnh ai mà không biết. Nương náo một trong hai nhà sẽ tránh được hiềm nghi. Cậu nên cảm ơn vì bà ta không tới đây.”

Bảo Ngọc ngồi điềm tĩnh giải thích cho Thành An nghe. Hình ảnh cô gái hay trêu đùa người khác cũng biến mất. Mỗi khi vào chuyện quan trọng dường như Bảo Ngọc lại đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng mãi trong đầu Thành An chỉ có một hình ảnh duy nhất, Bảo Ngọc sợ ma tới xanh mặt mày.
————-
Bầu trời hôm nay đầy u ám, nhiều học trò cùng cậu ấm con nhà địa chủ kéo về nhà ông giáo Đặng Sinh, trong đó có cả Tùng Dương. Bởi vào sáng hôm nay, tin tức ông giáo cùng vợ ông mất đã lan truyền khắp làng. Lúc sinh thời ông giáo là thầy dạy chữ được nhiều người kính trọng. Nhiều học trò vì tôn kính ông mà đến đây cúng viếng.

Từ đêm hôm qua Thành An cùng Mai Hương cũng đã tới đây. Lúc nghe tin dữ Mai Hương như muốn ngất đi và kể từ đêm qua tới giờ nàng vẫn chưa ngừng khóc. Khi qua tới đây hai người liền nghe hàng xóm kể lại mọi chuyện. Nửa đêm họ nghe thấy ồn ào cùng tiếng đổ vỡ rất lớn, họ định chạy qua xem nhưng nhà họ cách nhà ông giáo một khoảng xa, đến khi tới chỉ thấy ông giáo treo cổ lơ lửng trên xà nhà và vợ ông đã bị đập đầu đến tắt thở. Hàng xóm cho rằng vì cự cãi gì đó mà ông giáo sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử. Nhưng những lời này cũng chỉ dấy lên nghi ngờ trong lòng Thành An.

Thành An ôm Mai Hương trong lòng, nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng to trên áo cô. Mắt nàng đã sắp sưng lên, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, mặt mũi cũng bị lem luốt trong rất đáng thương. Mai Hương khóc thảm thiết bên bộ ván ngựa, nơi mà cha cùng dì nàng đang nằm im lìm trên đó. Mai Hương mất mẹ từ nhỏ, tình thương duy nhất nàng nhận được là từ ông giáo, nay chính ông giáo cũng mất đi rồi thử hỏi làm sao nàng không đau đớn. Ngay cả người dì hay ức hiếp nàng nay cũng không còn. Thành An không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy nàng mà an ủi. Chứng kiến người con gái mình thương khóc đến sưng mắt, lòng Thành An cũng đau đớn chẳng khác nào bị ai cào cấu. Chính bản thân Thành An cũng đau buồn vì người cha vợ hiền lành này của cô.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.