[Bh] Mình Ơi! – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bh] Mình Ơi! - Chương 30

Hai chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà ông hội đồng. Thành An cùng Mai Hương bước xuống xe, ở xe phía sau còn có bà ba với Bảo Ngọc đi cùng. Ngay khi nghe tin bà hai cùng Thành Quân đã chết, bà ba liền vội vàng bảo Thành An cùng Mai Hương đi theo sang nhà ông hội đồng. Dẫu là khi sống không thuận nhau nhưng mang tiếng người nhà ít nhiều gì cũng phải đi viếng. Riêng phần Bảo Ngọc lại không biết vì điều gì mà cứ nhất quyết phải đi theo.

Ngay khi còn ở ngoài sân Thành An đã cảm nhận được một không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà lớn. Khói nhan bay lượn lờ, tiếng thầy pháp cầu siêu râm ran vọng từ trong nhà ra ngoài. Thành An cùng mọi người bước tới thềm nhà chỉ thấy trước cửa có mỗi Tùng Dương cùng vài gia nhân đứng đón khách vào phúng điếu. Ngay khi thấy Thành An cùng Mai Hương tới ánh mắt Tùng Dương liền dính chặt trên người Mai Hương. Thành An trông thấy cái ánh mắt càn rỡ kia liền bước lên trước che đi tầm nhìn của Tùng Dương làm hắn giật mình mà lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Thành An nắm tay Mai Hương đi vào trong, hai cổ quan tài được đặt ngay giữa nhà, phía trước là một cái bàn để lư hương cùng hai bài vị bằng nang tre. Trước bàn cúng, ông hội đồng đứng đó cầm vài nén nhan rầm rì khấn rồi cấm nhan vào lư. Ông xoay người nhìn lướt ngang qua chỗ Thành An rồi được một tên gia nhân đỡ tay đi vào nhà trong. Cái khoảnh khắc ông hội đồng quay người lại nhìn làm Thành An cực kỳ bất ngờ, bởi cái dáng vẻ hiện tại của ông trông chẳng khác nào một người bệnh nặng lâu năm. Cả người ông hội đồng trông gầy guộc hẳn ra, hai mắt ông trũng sâu, viền mắt thâm xì, gò má hóc hác, ánh mắt cũng lờ đờ mệt mỏi. Đợi khi người đàn ông kia khuất bóng nhóm người Thành An mới bước tới phía trước bàn mà thấp hương. Xong xuôi mọi chuyện Thành An với Mai Hương mới bước tới chỗ Ngọc Trang. Cô gái nhỏ mới ngày nào còn vui vẻ nay lại một thân đồ tang quỳ cạnh thao đốt vàng mã mà khóc tới sưng cả mắt. Thành An cùng Mai Hương đau xót quỳ xuống cạnh Ngọc Trang. Cô gái mới mười sáu tuổi đầu đã phải chịu cảnh trùng tang, cùng một lúc lại mất cả mẹ và anh trai. Dù họ không đối đãi quá tốt với Ngọc Trang nhưng dù sao cũng là ruột thịt làm sao mà không đau cho được. Mai Hương ôm Ngọc Trang vào lòng dỗ dành, Thành An ở bên cạnh cũng chỉ có thể nắm tay Ngọc Trang mà an ủi. Phía sau lưng ba người bọn họ Bảo Ngọc vẫn đứng lặng lẽ nhìn Ngọc Trang, bàn tay vô thức siết chặt. Thành An ngẩn đầu nhìn một lượt khắp gian phòng khách, trong lòng cô lại nổi lên một chút hoài nghi. Cô đợi Ngọc Trang dần bớt khóc mới lên tiếng hỏi.

“Em có biết vì sao Thành Quân lại chết không Trang?”

“Tối hôm qua… mấy ông lính đưa tin anh hai chết trong tù vì hút phải thuốc phiện có trộn thuốc độc. Tới sáng nay người ta mới trả xác anh hai về.”
Ngọc Trang vừa sụt sùi khóc vừa trả lời Thành An.

“Vậy còn má em thì sao?”

“Tối qua má em nghe anh hai chết bỗng trở nên điên loạn còn đuổi cả em ra ngoài. Sáng nay gia nhân vào mới phát hiện bà ấy treo cổ tự tử rồi.”

Thành An không nói gì nữa mà chỉ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, cô khẽ liếc nhìn sang chỗ Bảo Ngọc cũng chỉ thấy người kia đứng trầm ngâm suy ngẫm.

“Sao anh không thấy má cả với má tư vậy Trang?”

Theo như lẽ thường bà cả và bà tư sẽ cùng Ngọc Trang ở đây lo hậu sự nhưng Thành An nhìn khắp một vòng cũng không thấy họ đâu cả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.