Run rẩy co rút không chỉ có trái tim
Môi mềm mại, mang theo vệt nước dán lên trên má, trong nháy mắt đó, đầu óc Chử Hưu trống rỗng, vừa rồi mình muốn nói gì đều quên sạch, trong đầu chỉ nghĩ:
Môi của nàng quả nhiên rất mềm.
Chử Hưu thật sự không ngờ Vu Niệm trực tiếp như vậy, hai người so sánh, ngược lại làm nổi bật nàng, tân lang này ngượng ngùng xoắn xuýt không ra dáng chút nào.
Chử Hưu hắng giọng, nhận lấy chén nước từ trong tay Vu Niệm, ám chỉ nói, \”Trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi đi.\”
Hai người đều là ban ngày tắm rửa thay quần áo mới, tuy nói lúc bái đường đi lại một hồi, nhưng trời lạnh chút mồ hôi cũng không ra, lúc này trước tiên rửa tay súc miệng là được, về phần sau đó lau rửa cái gì, cụ thể phải xem lát nữa tiến hành như thế nào.
Vu Niệm rõ ràng không ngốc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Chử Hưu, cắn môi tái nhợt, cuối cùng cúi đầu không nói gì.
Nàng đã không thể quay về Vu gia.
Vu Niệm nội tâm thống khổ đến cực điểm, cảm giác áy náy giống như con sâu nhỏ gặm nhấm lòng người, đang từng miếng từng miếng cắn xé trái tim của nàng.
Ngọn nến hỉ động phòng hoa chúc sẽ không thổi tắt, dưới ánh sáng, Vu Niệm sợ bị Chử Hưu nhìn ra sắc mặt không đúng của mình, đưa tay đem khăn voan vừa rồi vén lên đỉnh đầu lại kéo xuống, che kín đôi mắt cùng khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn cằm trắng nõn.
Chử Hưu đặt chén nước qua một bên, lại cầm khăn ướt trở về, liền nhìn thấy tân nương tử ngồi ở mép giường, ngượng ngùng đến không dám nhìn mình.
Chử Hưu đứng trước mặt Vu Niệm, đưa tay nhấc tay nàng đặt lên đùi, cúi đầu lau ngón tay lòng bàn tay cho nàng.
Vu Niệm cho dù sinh ra có đẹp đến đâu, một đôi tay cũng là tay quanh năm làm lụng, ngón tay trời sinh thon dài, nhưng bàn tay phủ đầy vết chai, lòng bàn tay có rất nhiều vết nứt, ngón tay cùng mu bàn tay càng có vết thương phai nhạt, mỗi một vết đều có lai lịch cùng quá khứ của nó.
Đèn dầu không tắt, dưới ánh sáng cả phòng, Chử Hưu có thể nhìn rõ mỗi một vết thương trên tay Vu Niệm.
Ngón tay bị người ta nâng lên nắm lấy, tỉ mỉ đánh giá, cảm giác này là Vu Niệm chưa từng trải qua, lúng ta lúng túng muốn rụt tay trốn tránh.
So với tay của Chử Hưu, Vu Niệm cảm thấy ngón tay của mình giống như củi khô, thật sự không có gì đẹp, càng không xứng để Chử Hưu coi như hành tây ngọc, nắm đầu ngón tay, tỉ mỉ đánh giá.
Ngay khi Vu Niệm cắn môi muốn rút ngón tay từ trong lòng bàn tay Chử Hưu về, bỗng nhiên cảm giác được có trọng lượng tới gần, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay nàng.
Chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm ẩm ướt.
Ánh mắt Vu Niệm khẽ run, kinh ngạc rụt tay về, đè ở trong lòng, theo bản năng ngẩng mặt ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt.
Theo động tác ngẩng đầu của Vu Niệm, khăn voan vén lên một đoạn, lộ ra cằm trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài của nàng.