Muốn uống chút nước không?
Trong miệng Vu Niệm đang ngậm kẹo, đột nhiên nghe thấy có tiếng vang đến gần phòng trong, dọa nàng thẳng tắp sống lưng, nghiêm trận chờ địch, đầu lưỡi cuốn kẹo cũng không dám lộn xộn.
\”Tiểu thẩm thẩm.\” Thanh âm non nớt thăm dò gọi tới.
Vu Niệm chớp chớp mắt, theo hướng thanh âm nhìn qua.
Sở Sở nắm đầu ngón tay, thấy tiểu thẩm thẩm nhà mình như con thỏ bị kinh hãi ngồi thẳng, nháy mắt đứng ở cửa không dám đi về phía trước, chỉ nhẹ giọng gọi, \”Tiểu thẩm thẩm.\”
Sở Sở quay đầu nhìn về phía sau, cố gắng sắp soạn ngôn từ, \”Tiểu thúc thúc nói người sợ hãi, bảo Sở Sở tới cùng người, canh cửa không cho người ngoài vào quấy rầy người.\”
Vu Niệm trong lòng ấm áp, trên miệng không có cách nào trả lời nàng, đành phải hơi nghiêng đầu, ngón tay lặng lẽ vén một góc khăn voan, ngẩng mắt nhìn về phía trước.
Bé gái năm tuổi ở cửa mặc áo bông mừng màu đỏ, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp giống như quả đào tốt nhất, vừa đẹp mắt vừa mọng nước, trên đầu còn buộc hai búi tóc tròn, một trái một phải buộc dải lụa đỏ, rất đáng yêu.
Thấy Vu Niệm nhìn qua, Sở Sở nháy mắt mày cong mắt cười, lại lớn gan đi về phía mép giường.
Sau khi Sở Sở đến gần mép giường, động tác tự nhiên xoay mông ngồi lên giường, nhưng mông dựa vào mép giường mấy lần đều không thể lên, đành phải từ bỏ.
Thấy Vu Niệm nhìn qua, Sở Sở vốn giả vờ như không có chuyện gì, nháy mắt có chút ngượng ngùng, bàn tay nhỏ vỗ vỗ ván giường, nghiêm trang nói, \”Giường của Sở Sở, có ghế đẩu để kê chân, Sở Sở có thể tự mình ngồi lên. Giường của tiểu thúc thúc cao quá, Sở Sở tuổi nhỏ, không ngồi lên được.\”
Vu Niệm lần đầu thấy bé gái đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, trong mắt lộ ra ý cười, vỗ vỗ mép giường, đưa tay về phía Sở Sở.
Sở Sở tự giác mở ra cánh tay, mặc cho tiểu thẩm thẩm ôm nàng lên ngồi trên giường.
Sau khi ngồi xuống, Sở Sở nghiêm trang thở ra một hơi dài, như người lớn thở dài.
\”Tiểu thẩm thẩm thật là xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong những tân nương tử mà Sở Sở từng gặp qua.\” Sau một hồi yên tĩnh, Sở Sở tự giác tìm đề tài nói chuyện, nắm ngón tay, đung đưa hai chân ngắn, tò mò nhìn Vu Niệm.
Tiểu thúc thúc dặn nàng chiếu cố tiểu thẩm thẩm. Sở Sở không biết cái gì gọi là chiếu cố, đại khái chính là cùng tiểu thẩm thẩm nói chuyện đi.
Nàng nói nhiều nhất, khẳng định có thể bồi tiểu thẩm thẩm thật tốt.
Khi Sở Sở nói lời này, bên ngoài trời dần tối, trong phòng ngoại trừ thắp nến hỉ long phượng trình tường, vì chiếu sáng, còn thắp mấy ngọn đèn dầu.
Ánh sáng cả phòng chiếu lên mặt Vu Niệm, càng thêm trắng nõn nhu hòa, ôn hòa xinh đẹp.
Vu Niệm cười, đưa tay sờ sờ mặt Sở Sở.
Sở Sở lại mở to hai mắt, \”Tay tiểu thẩm thẩm lạnh quá a.\”
Sở Sở vén áo bông của mình lên, lộ ra bụng mặc áo trong dày, hào phóng ý bảo Vu Niệm, \”Đặt ở đây sưởi ấm.\”