Chữ Hưu, ngươi được không, còn không ra trời sáng tới nơi rồi
\”Tân nương tử đến rồi, tân nương tử đến rồi.\”
Đứa nhỏ bên đường vừa chạy về phía Chử gia, vừa che tai lớn tiếng la vào trong.
Tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên bên tai, chấn động Vu Niệm run rẩy, kinh hãi nàng hoảng hốt ngẩng đầu, muốn nhìn xung quanh.
Khăn voan đỏ tuy không phải chất liệu vải lụa thượng đẳng, nhưng cũng che kín tầm mắt.
Ánh mắt Vu Niệm mở ra, nơi nhìn thấy đều là màu đỏ bị che dưới khăn voan, trừ màu đỏ, có thể nhìn thấy cũng chỉ có chút ánh sáng lúc khăn voan cùng cằm lay động ra khe hở.
Thanh âm nháy mắt trở lại, tiếng ồn ào huyên náo một mạch rót tới, đầu óc Vu Niệm trống rỗng càng thêm khẩn trương, ngón tay ôm tay nải càng thu càng chặt, đến nỗi tam tỷ Chu gia từ trong lòng nàng đón lấy tay nải, kéo mấy lần đều không kéo ra được.
Tam tỷ Chu gia, \”…\”
Tam tỷ Chu gia đứng trong đám người, đối diện vô số ánh mắt, che giấu lúng túng ho khan hai tiếng, cười nói với Vu Niệm, \”Nào có tân nương tử bái đường mà ôm tay nải, yên tâm, muội cứ tạm thời giao tay nải cho ta, ta đặt vào phòng cho muội, cam đoan không mất.\”
Tai Vu Niệm nóng hổi, lúc này mới buông tay, mặc cho tay nải ôm một đường trong lòng bị tam tỷ Chu gia rút đi.
Kỳ thật trong tay nải đều là quần áo cũ, căn bản không có vật gì quý trọng, hoàn toàn không sợ mất, nhưng những quần áo này lại là toàn bộ gia sản của Vu Niệm.
Tay nải bị người ta lấy đi, trong lòng Vu Niệm nháy mắt trống rỗng, gió thổi qua, lạnh đến Vu Niệm kéo ống tay áo, nháy mắt càng thêm không tự tại. Lúc còn tay nải, nàng ôm chặt còn coi như có chỗ dựa, hiện giờ tay nải bị lấy đi, Vu Niệm chỉ cảm thấy trong lòng trống không không có nơi nương tựa.
\”Chử tú tài còn không mau mời tân nương tử xuống xe.\”
Trưởng thôn hát lễ, lớn tiếng kêu.
Chử Hưu nhìn Vu Niệm lưng thẳng tắp ngồi trên xe lừa, tay giống như mới mọc ra, nhìn tân nương từ lưng tới khuỷu chân, khoa tay múa chân căn bản không biết hạ thủ từ đâu.
Nàng cười, mặt có chút nóng, ngẩng đầu cầu viện nhìn về phía ca ca Chử Cương có kinh nghiệm cưới vợ trước mắt.
Chử Cương không chút mềm lòng muội tử ruột, dẫn đầu ồn ào nói, \”Bế lên bế lên, tân nương lần đầu vào cửa, nào có chân chạm đất.\”
Năm đó hắn cưới Chu thị cũng chừng tuổi Chử Hưu, khi đó chân cẳng nhanh nhẹn, không nói hai lời trực tiếp bế Chu thị lên, một đường đều không thở hổn hển.
Rõ ràng Chu thị cũng nhớ tới cảnh tượng năm đó, ôm Sở Sở trong lòng nhìn về phía Chử Cương, trong mắt lộ ra ý cười.
Chử Cương từ trong lòng nàng ta đón lấy Sở Sở, tay kia kéo ngón tay thô ráp của Chu thị nắm trong lòng bàn tay.
Chử Hưu, \”…\”
Nàng thành thân, hai vợ chồng này lại nắm lại cười.
Chử Hưu không đành lòng nhìn đại ca đại tẩu nhà mình, đành phải hít sâu, trong tiếng ồn ào \”bế lên\”, chắp tay hành lễ với Vu Niệm trên xe lừa, nhẹ giọng nói, \”Vậy ta bế.\”