Đừng làm tân nương tử thất vọng chỉ vì không có vòi ấm trà
Được ý tứ của Chử Hưu, tam tỷ Chu gia tự nhiên phải làm tốt chuyện này.
Sáng sớm hôm sau sau bữa cơm, nàng ta liền thu thập gọn gàng lại đi Vu gia thôn một chuyến.
Tam tỷ Chu gia đến, Vu Niệm đang ở trong sân xách thùng đổ nước vào chậu gỗ trên đất, chuẩn bị giặt quần áo của ba người Vu gia.
Trời lạnh như vậy, Lý thị chút nào không nỡ lãng phí củi lửa đun nước nóng để Vu Niệm giặt quần áo, vì hà khắc nàng, thậm chí còn để nàng dùng nước lạnh qua đêm giặt giũ.
Nước đổ vào trong thùng gỗ, mặt trên còn phủ một tầng băng mỏng vụn, nước đá va chạm vách thùng, phát ra thanh âm khiến người ta lạnh đến ê răng.
Tam tỷ Chu gia nhíu mày nhìn sang bên cạnh, quần áo lớn nhỏ trong chậu chất đống hỗn tạp cùng một chỗ, quần áo của Lý thị thì thôi đi, thế nhưng ngay cả quần lót của nhi tử Vu gia đều muốn Vu Niệm một cô nương gia đi giặt.
Tam tỷ Chu gia không nhớ lầm, nhi tử Vu gia Vu Đại Bảo năm nay đã gần tám tuổi, đứa nhỏ lớn như vậy cũng không biết tránh hiềm nghi. Quần áo ngoài thì thôi đi, quần áo trong làm sao có thể để Vu Niệm đi giặt.
Vu Niệm nghe thấy động tĩnh, tay xách thùng gỗ cong lưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy tam tỷ Chu gia hôm qua đã tới một lần hôm nay lại đến cửa.
Nàng ánh mắt khẽ run môi mím lại, đầu ngón tay vốn lạnh cóng đờ đẫn không có nửa phần tri giác, giờ phút này lại bởi vì hô hấp dồn dập phập phồng mà chậm rãi cuộn tròn.
Vu Niệm sinh ra một phần ý niệm không nên có, đôi mắt như nước đọng ánh vài phần ánh sáng ban mai, nhìn chằm chằm về phía tam tỷ Chu gia.
Hôm qua Vu lão đại trở về, ánh mắt mờ ám đảo qua trên người nàng, ghé đầu cùng Lý thị nói thầm nửa ngày, trong lúc còn so mấy lần ngón tay, hiển nhiên là ra ngoài nghe ngóng giá cả, đang suy xét lấy danh nghĩa \”gả nữ\” bán nàng ra ngoài.
Vu Niệm ban đêm tâm trầm rồi lại trầm, chăn bông cứng lạnh không ủ ấm được thân thể lạnh lẽo của nàng chút nào, nàng gần như mở to mắt đến hừng đông.
Tam tỷ Chu gia đi về phía trước, ánh mắt bất ngờ đối diện Vu Niệm, chỉ biết ngượng ngùng cười, hướng Vu Niệm hàn huyên gật đầu coi như chào hỏi, \”Vu gia cô nương giặt quần áo, ta tìm nương ngươi có chút việc, ngươi bận việc của ngươi đi.\”
Nhìn thấy tam tỷ Chu gia đến, Lý thị vẫn ung dung ngồi ở bên bàn trong phòng.
Tam tỷ Chu gia vào nhà nói chuyện với Lý thị, Vu Niệm liền ngồi xổm ở bên cạnh giếng trong sân, nhẹ tay nhẹ chân giặt quần áo vải thô trong tay, vừa giặt vừa dựng thẳng lỗ tai nghe vào trong phòng.
Vu Niệm tận lực không làm ra nửa phần thanh âm dư thừa, thân thể hơi nghiêng về trong phòng, nín thở ngưng thần muốn nghe hai người đang nói gì.
Đáng tiếc hai người thanh âm không lớn, mặc cho Vu Niệm dựng lỗ tai thành lỗ tai lừa dài lại dài, vẫn chỉ nghe thấy cái gì \”tú tài\” \”tương lai\” \”truyền ra ngoài không hay\” những lời này.