[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 32. Cưỡi ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 32. Cưỡi ta

Thấy Chử Hưu cúi đầu lau miệng bước đến, Bùi Cảnh nghi hoặc nhìn kỹ, \”Trộm ăn gì mà miệng đỏ như vậy?\”

Nàng đứng trước bàn sách, tay mân mê trang giấy, thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong liền dời mắt xuống trang sách, dặn dò: \”Mẹ ta nấu rượu tay nghề tuyệt hảo, rượu trái cây không có chút mùi cay nồng nào, nhưng độ nặng rất lớn, ngươi đừng có ăn vụng mấy quả mơ trong bình thanh mai tửu, cẩn thận say đấy.\”

Ăn thì có lẽ không cảm thấy gì, đợi hơi rượu ngấm lên thì muộn mất.

Chử Hưu buông tay xuống, \”Không có, tửu lượng của ta, trong lòng ta rõ. Niệm Niệm không uống rượu, chắc chắn sẽ không vớt quả mơ trong bình thanh mai tửu để ăn đâu.\”

\”Ánh sáng thế nào? Nếu tối, ta mở cửa sổ ra.\” Chử Hưu tùy ý hỏi Bùi Cảnh.

Chử Hưu và Bùi Cảnh ở chung một phòng cũng không thấy có gì, nhưng hôm nay nàng đã thành gia thất, có vợ rồi, ít nhiều cũng nên tránh hiềm nghi. Trong mắt người ngoài nàng là nam nhân, nhưng Vu Niệm thì rõ ràng biết giới tính thật của nàng. Cùng Bùi Cảnh một nam một nữ ở chung một phòng, ít nhiều cũng không tiện.

Ngay cả ở thư viện, nàng và Bùi Cảnh cũng không bao giờ ở riêng, bên cạnh chắc chắn sẽ có những người cùng phòng khác, dù họ im lặng đến mức không có cảm giác tồn tại, thì vẫn không tính là hai người ngủ chung.

Trong lòng Bùi Cảnh cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến việc hai người ở riêng thì hay là mở cửa sổ ra đi, như thế từ trong sân có thể nhìn thấy tình hình trong phòng. Chỉ là nàng sợ tùy tiện nói ra lại lộ vẻ trong lòng có điều mờ ám, lúc này mới cố nhịn không lên tiếng. Nàng thậm chí không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh bàn đọc sách.

Chử Hưu cảm thấy nàng là nam, nhưng Bùi Cảnh thì biết rõ mình là nữ, thêm việc Chử Hưu đã thành thân có vợ, Bùi Cảnh tự mình muốn giúp Vu Niệm và Chử Hưu tránh điều tiếng. Quân tử quang minh chính đại, lòng ngay thẳng, hành vi của nàng càng phải đoan chính!

Bây giờ nghe Chử Hưu mở lời trước, Bùi Cảnh trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm một chút rồi cầm tờ giấy ra xa, nheo mắt nhìn kỹ rồi gật đầu, \”Có hơi tối thật, nhìn không rõ lắm, mở hết cửa sổ ra đi.\”

Bên ngoài vẫn còn lất phất mưa tuyết, thỉnh thoảng có gió thổi qua.

Khéo làm sao, Chử Hưu vừa kéo hai cánh cửa sổ ra, gió liền mang theo tuyết táp vào mặt nàng, \”……\”

Cùng lúc bị gió lạnh quất vào mặt còn có Bùi Cảnh đang đứng bên cạnh bàn, \”……\”

Chử Hưu đưa tay xoa mặt, hít sâu một hơi, \”Hóng gió một chút, lạnh một chút cho tỉnh táo.\”

Bùi Cảnh, \”Chử huynh nói có lý.\”

\”À phải rồi, hôm nay ngươi nghĩ thế nào mà đến tìm ta vậy? Có chuyện gì gấp sao?\” Dù là bạn học nhiều năm, Chử Hưu không thể không khách khí hỏi han vài câu, mời Bùi Cảnh đến nhà chơi. Nhưng Bùi Cảnh luôn ngại ngùng từ chối. Bây giờ trời lạnh lại có tuyết rơi, Bùi Cảnh đột nhiên đến cửa, chắc chắn là có việc.

Bùi Cảnh nắm chặt tờ giấy gật đầu, \”Có mấy lời ta sợ Chử đại thúc truyền đạt không chính xác, nên mới nghĩ đích thân đến nói với ngươi. Chuyện là về bản –\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.