(Tui trở lại rồi nè mấy bé, éc xì 😷😷😷)
Ước chừng là càng gần Tết, tuyết gần đây dù lớn hay nhỏ cũng cứ rơi không ngừng.
Chu thị tay cầm chổi đứng ở cửa ra vào nói chuyện với Chử Hưu: \”Niệm Niệm thật sự bằng lòng học ngôn ngữ ký hiệu sao?\”
Chử Hưu đắc ý, dùng xẻng hất tuyết ra xa: \”Chứ còn gì nữa, xem ta khuyên thế nào kìa.\”
Chu thị hỏi: \”Muội khuyên thế nào?\”
Chử Hưu: \”……\”
Ánh mắt Chử Hưu liếc thấy bóng dáng Vu Niệm đang bận rộn trong bếp, rồi chạm phải ánh mắt trêu ghẹo của Chu thị, miệng nàng mấp máy, cuối cùng nghiêm mặt nói: \”…… Đương nhiên là dùng miệng khuyên rồi.\”
Tốn biết bao công sức thuyết phục, cuối cùng cũng thành công. Mặc dù trong quá trình đó Vu Niệm vừa khóc vừa nức nở, đến nỗi đầu ngón chân đạp cả lên vai nàng, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp.
\”Ta nhờ Bùi Cảnh giúp ta nghe ngóng chuyện thầy dạy, nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì.\” Chử Hưu vừa xúc tuyết từ cửa nhà mình sang phía tây sân, vừa tạo một lối đi thuận tiện.
Chu thị trấn an nàng: \”Muội đừng vội, những thầy dạy như vậy chắc chắn càng ngày càng ít. Trong huyện thì ta không rõ, chứ ở mười dặm tám thôn này, ta chưa từng nghe ai nói có người chuyên đi học ngôn ngữ ký hiệu cả. Hơn nữa, dù nó học xong về nhà khoa tay múa chân thì người ngoài cũng xem không hiểu, đâu phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu.\”
Người trong thôn biết chữ còn chẳng bao nhiêu, nói gì đến ngôn ngữ ký hiệu. Nếu có ai câm thì chỉ có thể sống lặng lẽ cả đời. Đáng thương thì đáng thương thật, nhưng cũng chẳng có cách nào, dù sao người đáng thương hơn nàng ở ngoài kia đầy rẫy.
Cũng may nhà các nàng có điều kiện hơn những người khác, lại được Chử Hưu là cử nhân đối xử chân thành với Vu Niệm, nên mới nghĩ đến việc cho nàng học ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời dự định cùng học với nàng.
Chu thị nhìn Chử Hưu: \”Niệm Niệm thật có phúc khi theo muội.\”
Khói bếp bốc lên từ phía bếp, Chu thị nhìn theo động tĩnh, thấy Vu Niệm run rẩy bưng chiếc đệm đã giặt sạch nhưng chưa làm khô đi vào bếp.
Giữa làn khói bếp và những bông tuyết nhỏ, nàng đẹp như một tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, mái tóc đen như mây khói vấn lên, môi đỏ da trắng, lộ ra làn da mịn màng như ngọc, thân hình thướt tha. Một chiếc đai lưng xanh mộc mạc thắt ngang eo làm nổi bật vòng eo thon gọn, phía trên là đôi gò bồng đảo tròn đầy, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Khi bước đi, vạt váy khẽ lay động, để lộ đôi giày ẩn hiện, mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Có những người dù khoác lên mình tấm vải thô cũng đẹp như tiên nữ giáng trần.
Chu thị nói: \”……Muội lại càng có phúc hơn, có được một người vợ tốt như Niệm Niệm, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, thay chăn đệm cho muội, lại còn giặt cả đệm nữa.\”
Chử Hưu cũng muốn giặt, nhưng Vu Niệm ngại, nhất quyết không cho nàng động vào, dù sao phần lớn nước trên đó đều do Vu Niệm làm ra.