[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 30h. Dùng miệng thổ lộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 30h. Dùng miệng thổ lộ

Sau khi giải quyết xong mọi việc trong nhà, ý của Chử Hưu là nếu năm trước không có gì bất trắc, nàng sẽ ở nhà đọc sách, không trở về thư viện.

Dù không về thư viện, nàng và Bùi Cảnh vẫn phải tiếp tục hợp tác viết thoại bản.

Chử Hưu sau khi sửa xong một phần thì nhờ Chử đại thúc mang đến thư viện. Nếu Bùi Cảnh có nội dung mới, cũng nhờ Chử đại thúc chuyển về giúp.

Vừa chỉnh lý xong phần Bùi Cảnh viết mấy ngày trước, Chử Hưu liền nhớ đến việc mình nhờ Bùi Cảnh giúp nghe ngóng về thầy dạy ngôn ngữ ký hiệu.

\”Niệm Niệm.\” Chử Hưu đặt bút xuống, khẽ gọi. Muốn mời thầy cho Vu Niệm, cần sớm bàn bạc với nàng.

Bình thường, chỉ cần Chử Hưu ở thư phòng phía tây, Vu Niệm rất ít khi đến quấy rầy nàng đọc sách. Phần lớn thời gian, Vu Niệm ở Tây viện làm việc cùng với đại tẩu.

Trước đó, Chử Hưu cắt cho Vu Niệm một mảnh vải màu xanh nhạt. Đại tẩu rảnh rỗi liền tự tay may quần áo cho Vu Niệm. Mấy ngày nay đã cắt may xong xuôi theo kích thước của Vu Niệm, chỉ chờ khâu lại. Vu Niệm không am hiểu việc này, nên thường ở bên cạnh xem đại tẩu làm.

Chử Hưu gọi không thấy động tĩnh, nghĩ Vu Niệm lại sang Tây viện. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa phòng phía tây, nàng đã thấy Vu Niệm và Sở Sở đang ngồi xổm trong sân.

Hai ngày nay tuyết rơi dày, bay lả tả đến sáng nay vẫn chưa ngừng, quét cũng không xuể.

Cũng may so với đêm qua, tuyết đã rơi nhỏ hơn, từ những bông tuyết lớn như lông ngỗng biến thành những hạt li ti như tơ liễu, gần như không thấy rõ.

Sở Sở nhặt được một cành củi nhỏ, ngồi xổm giữa khoảng sân đất trống trắng xóa, miệng nhỏ lí nhí nói, \”Chữ này là Sở, Chử Sở Sở, tiểu thẩm thẩm nhớ chưa? Ừm, chữ này là Doanh, Chu Doanh Doanh, cũng là tên nương của con, Tiểu Doanh nhi ~\”

Nhân lúc Chu thị không có ở đó, Sở Sở tinh nghịch bạo dạn, đang dạy Vu Niệm viết chữ \”Doanh\”. \”Cha con hay gọi là Tiểu Doanh nhi, con không dám gọi, chỉ dám gọi nương thôi.\”

Cô bé vung cành củi, vẽ những nét ngoằn ngoèo trên mặt tuyết như con giun bò, \”Đây là Cương, Chử Cương Cương. Tên của cha con, mẹ con hay gọi là Chử Đại Cương tử.\”

Sát vách Tây viện, \”Chử Đại Cương tử\” sáng sớm đã dùng chổi lớn quét tuyết trong sân một lượt, không để lại cơ hội nào cho Sở Sở chơi. Cũng may Chử Hưu và Vu Niệm ở Đông viện dậy muộn, tuyết trên đất còn chưa quét, Sở Sở tranh thủ kéo Vu Niệm ra chỗ sạch nhất trong sân nhỏ để viết chữ.

Vu Niệm đặt ngang chiếc chổi lên đùi, khép gối, hai tay ôm lấy bắp chân, lặng lẽ nhìn Sở Sở vừa viết vừa vẽ.

\”Niệm, Vu Niệm Niệm,\” Sở Sở ngẩng mặt nhìn Vu Niệm cười hì hì, \”Tên tiểu thẩm thẩm, Vu Niệm, Tiểu Niệm nhi ~\”

Vu Niệm mím môi cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Sở Sở.

\”À, còn có tiểu thúc thúc,\” Sở Sở nói, \”Chử Hưu, Tú Tú nhi ~\”

Chữ này Vu Niệm biết viết.

Vu Niệm dùng ngón tay vẽ, bên cạnh những hình vẽ nguệch ngoạc của Sở Sở trên nền tuyết trắng, mím môi chăm chú phác họa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.