[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 28. Chỉ pháp siêu quần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 28. Chỉ pháp siêu quần

Vu Niệm phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn kém Chử Hưu lanh mồm lanh miệng. Đến khi lòng bàn tay nàng áp lên được một lát, Chử Hưu đã nói xong lời.

Vu Niệm, “……”

Vu Niệm ngượng ngùng rụt tay lại nhìn Chử Hưu, Chử Hưu trái lại kéo tay nàng lên hôn một cái vào lòng bàn tay.

“Nàng ăn cơm chưa?” Chử Hưu cầm gói đồ trên ghế lên đặt lên bàn, quay đầu hỏi Vu Niệm.

Vu Niệm lắc đầu, vừa muốn đưa tay chỉ về phía Tây viện sát vách, chợt nghe thấy ngoài cổng nhà mình vọng vào tiếng của Sở Sở, giòn ngọt, “Tiểu thẩm thẩm ơi, đến giờ ăn cơm rồi, nương bảo con gọi người ăn cơm.”

Sở Sở đã được Chu thị dặn dò, chỉ đứng ở trong sân gọi người, không tùy tiện vào phòng. Bây giờ tuổi còn nhỏ mà đã ra vẻ người lớn, giọng trẻ con non nớt nhắc nhở, “Người đã bao lớn rồi, đói bụng cũng không biết đi ăn cơm, cứ để đứa con nít này phải lo lắng thôi.”

Hai tay Sở Sở chống nạnh đứng trước cửa nhà chính, “Đói lả làm sao bây giờ, đói lả tiểu thúc thúc đau lòng lắm đó! Sở Sở cũng đau lòng lắm!”

Chử Hưu khẽ cười, nhỏ giọng nói với Vu Niệm, “Lời này không phải ta dạy đâu, chắc là đại tẩu nói nhiều bên tai nó nên nó học theo.”

Vu Niệm mím môi cười, cúi đầu chỉnh lại quần áo một lần nữa, thấy không tìm ra sơ hở, không thấy nửa phần vết tích thân mật, mới đứng lên định đi ra ngoài.

“Chờ một chút,” Chử Hưu móc từ trong tay áo ra một gói bánh hạt dẻ, cười đưa cho Vu Niệm, “Nàng đưa cho Sở Sở.”

Trong phòng thắp đèn dầu, Vu Niệm đưa tay nhận gói giấy dầu, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay Chử Hưu. Nàng vô thức ngước mắt nhìn Chử Hưu, thấy Chử Hưu đứng dưới đèn, mắt đầy ý cười, không hiểu sao Vu Niệm có chút xấu hổ.

Vu Niệm cụp mắt nhận lấy bánh ngọt, bước ra vẫy tay với Sở Sở.

Sở Sở gọi nàng, “Ăn, cơm, nào ~”

Vu Niệm cười, ngồi xổm xuống, lắc lắc gói bánh ngọt trước mắt cô bé. Mắt to của Sở Sở trong nháy mắt sáng lên, hai tay nhận lấy, “Cho Sở Sở ạ?”

Vu Niệm gật đầu, đưa tay chỉ vào phòng.

Sở Sở lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, giọng nói ngọt ngào hơn, “Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc!”

Vu Niệm đi theo Sở Sở quay đầu nhìn lại, ý cười trên khóe miệng không hề biến mất. Chử Hưu trở về Sở Sở vui, nàng càng vui hơn.

Chử Hưu từ phòng phía đông đi ra, trong tay không biết cầm thứ gì giấu sau lưng, sau đó đi đến bên cạnh nàng, tay khẽ chạm lên đầu nàng, như thể nhẹ nhàng cài thứ gì đó vào búi tóc nàng.

Vu Niệm không nhìn thấy, định đưa tay lên sờ thì vừa giơ tay đã bị Chử Hưu nắm lấy ngón tay trong lòng bàn tay.

“Đi ăn cơm trước, về rồi xem sau.” Chử Hưu kéo Vu Niệm đứng dậy.

Vu Niệm tò mò muốn chết, nàng quay đầu nhìn Chử Hưu, Chử Hưu nhìn thẳng phía trước bước ra ngoài, nàng cúi đầu nhìn Sở Sở, Sở Sở một tay ôm bánh ngọt, tay kia che miệng cười trộm nàng, khiến mặt Vu Niệm nóng bừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.