Mùa đông trời tối rất nhanh, cơ bản qua giữa trưa không lâu, mặt trời đã sắp lặn.
Ánh chiều tà nhuộm vàng, Chu thị đồ xôi ngô, sau khi chín bèn mang mấy cái sang cho Vu Niệm. Thấy nàng đang phủi phủi những chiếc chăn bông phơi trên dây gai chuẩn bị thu vào, nàng cười nói: \”Xem kìa, xôi ngô táo đỏ mà muội với Sở Sở đồ, vừa ra lò táo đã trồi hết cả ra rồi.\”
Vu Niệm nghiêng đầu nhìn chiếc giỏ tre dẹt trong tay Chu thị, đôi mắt cong cong.
Là Sở Sở cứ nhất quyết nhét táo đỏ vào xôi ngô, thấy Chu thị không để ý đến mình, liền làm nũng với Vu Niệm. Vu Niệm mềm lòng, lén sau lưng Chu thị giấu táo vào giữa lòng xôi ngô cho Sở Sở. Bây giờ xôi chín bung ra, táo từ trong ruột nhảy ra, nhô cái đầu nhọn làm nứt cả xôi.
\”Muội cứ thu chăn của muội đi, đừng động tay vào cái này,\” thấy Vu Niệm muốn lại gần, Chu thị đi thẳng về phía bếp, \”Ta tìm cái gì đó đựng riêng cho muội, để mai muội hâm lại mà ăn. Tối nay ta nấu canh cải trắng đậu phụ, làm nhiều muội cứ qua ăn cùng luôn.\”
Vu Niệm gật đầu.
Mấy ngày nay thời tiết đẹp, Vu Niệm liền thay hết bộ ga giường đỏ tươi giặt một lượt, lại lôi chăn bông ra phơi phóng vỗ vỗ. Đặc biệt hôm nay trời nắng to, chăn bông phơi xong mềm mại bông xốp, ghé sát vào còn ngửi thấy hơi ấm áp của ánh nắng giữa trưa.
Chăn phơi tốt, tối nằm lên chắc chắn sẽ ngủ một giấc ngon lành.
Ga giường sờ vào vẫn còn hơi ẩm, phải phơi thêm một ngày nữa, Vu Niệm liền thu chăn bông vào nhà trước.
Chu thị để xôi xong xắn tay áo rửa tay rồi vào phòng phía đông giúp nàng lồng vỏ chăn:
\”Bộ vỏ chăn này thực ra ban đầu màu xanh đen, bị Tú Tú đắp năm sáu năm giặt đi giặt lại, đã gần như bạc thành màu xanh rồi. Muội xem này sờ vào đã xơ xác thế này rồi mà nó vẫn tiếc không chịu đổi cái mới, bảo là chưa rách chưa bẩn, việc gì phải tốn tiền. Còn quần áo của Tú Tú nữa, ta chẳng buồn khuyên nó.\”
Vu Niệm sờ sờ chăn bông, khẽ dụi mặt lên trên, cười nhìn Chu thị. Nàng cũng thấy bộ này rất tốt, chất liệu chăn cũ giặt mỏng đi sờ vào đặc biệt mềm mại ôm sát người, dù cọ vào da cũng không lạnh.
\”À đúng rồi,\” Chu thị nhớ ra gì đó, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Vu Niệm, \”Lúc nãy ta đi mua đậu phụ nhà thím muội, nghe nói một chuyện.\”
Thím Chử ở đầu thôn bán đậu phụ, trời đẹp thì gánh ra huyện bán dạo, trời xấu thì rao bán ở các thôn lân cận, Chu thị đến nhà bà ấy mua đậu phụ chẳng có gì lạ.
Vu Niệm đang lồng vỏ gối, nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn, rất nhiệt tình chăm chú lắng nghe.
Chu thị ngồi ở cuối giường, tay gấp chiếc áo bông xám cũ sờn của Sở Sở, \”Chồng bà ấy hôm nay đi qua thôn Vu gia, nói là thấy Vu lão đại dẫn theo Lý thị và Vu Đại Bảo chuyển đi rồi.\”
Động tác trên tay Vu Niệm dừng lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu tỏ ý hỏi.
Đang yên đang lành sao lại đột nhiên chuyển đi?
Chu thị mở to mắt nói dối, \”Ai mà biết thế nào, có lẽ là Vu Đại Bảo đi học ở thư viện huyện đắc tội với người không nên đắc tội rồi, cả nhà họ Vu chạy nạn nên mới chuyển đi.\”