[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 26. Ngôn ngữ tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 26. Ngôn ngữ tay

Chương này dài quá hôm qua tui làm hong kịp, mấy bà thông cảm nghen, hì hì 😁😁😁

Vu Đại Bảo rơi xuống nước, vùng vẫy nửa khắc đồng hồ, thấy sắp hết sức chìm xuống, Chử Hưu và Bùi Cảnh mới vớt được nó lên.

Dù sao cũng là học trò mới nhập học, phu tử vội vàng mời đại phu thường trú trong thư viện đến xem.

Vu Đại Bảo thân thể cường tráng như nghé con, ngoài việc bị hoảng sợ, đầu bị va đập trầy da, trên người không có vấn đề nghiêm trọng nào khác, chỉ là bị lạnh đến mức môi tím tái.

\”Các ngươi nói xem nó đang yên lành sao lại rơi xuống nước?\” Phu tử khó hiểu.

Chử Hưu ngồi bên giường trong trai xá, chớp mắt hai cái, giọng điệu tự nhiên tiếp lời, \”Có lẽ là thấy con quá kích động, trượt chân thôi ạ.\”

Phu tử, \”Cũng có thể, may mà có ngươi ở bên cạnh cứu nó.\”

Chử Hưu khiêm tốn không nhận công, \”Chuyện nhỏ thôi mà, nó nhớ cảm ơn là được, đúng không Đại Bảo.\”

Vu Đại Bảo, \”…\”

Vu Đại Bảo run rẩy quấn chăn nằm trên giường, mắt nhìn thẳng vào Chử Hưu, như người bị dọa sợ ngây dại, nửa câu cũng không dám nói thêm.

Con nghé con vừa nãy còn hung hăng múa tay múa chân giờ biến thành con lợn con ngoan ngoãn, thấy Chử Hưu quay đầu nhìn qua, Vu Đại Bảo nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là sợ hãi, \”ô ô\” kêu lên một tiếng rồi trùm chăn kín đầu.

Trong mắt Vu Đại Bảo, Chử Hưu quả thực không phải người, Chử Hưu muốn dìm chết nó.

Nhưng kẻ muốn dìm chết này, trong mắt người khác lại là ân nhân cứu mạng của nó.

Chử Hưu cười vỗ vỗ cái chăn phồng lên, \”Đừng sợ, cha mẹ ngươi sắp đến rồi.\”

Nàng càng vỗ, Vu Đại Bảo càng run dữ dội, cả giường cũng rung theo.

Phu tử thở dài, \”Nó vốn không thật thà, từ khi mới tới đến giờ chưa từng yên ổn, cái gai khó nhằn như vậy mà cũng nhét vào thư viện…\”

Phu tử chỉ lẩm bẩm oán trách vài câu nhỏ rồi thôi không nói nữa, \”Xem ra trước khi trời tối cha mẹ nó có thể sẽ đến thư viện.\”

Phu tử nghĩ rằng cha mẹ Vu Đại Bảo là Vu lão đại và Lý thị ở thôn Vu gia, dù ngồi xe lừa đến cũng phải gần tối, nào ngờ hai vợ chồng này lại ở ngay trong huyện thành.

Hai người sợ Vu Đại Bảo nhớ nhà không quen hoặc bị trẻ con khác bắt nạt, dứt khoát bỏ tiền đồng thuê giường tập thể ở khách điếm, chỉ để gần con trai hơn. Về phần tiền bạc, một là năm lượng tiền sính lễ của Vu Niệm vẫn chưa tiêu hết, hai là nghĩ rằng đợi tiêu hết sẽ tìm cách hỏi Chử Hưu xin thêm.

Với vẻ ôn hòa nho nhã hôm qua của Chử Hưu, Lý thị không sợ Chử Hưu không biết xấu hổ.

Dù sao Đại Bảo nhà bà ta bây giờ ở trong thư viện, gần Chử Hưu, không lo Chử Hưu bỏ mặc nó, nếu không bên ngoài nước miếng người ta cũng dìm chết Chử Hưu, nói nàng đỗ cử nhân rồi thì không quan tâm đến em vợ nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.