Học đường thư viện.
\”Sao bỗng dưng hiếu kỳ chuyện tân sinh nhập học thế?\” Giữa buổi trưa, bạn đồng môn vừa nhấm nháp táo tàu ngọt lịm vừa hỏi Chử Hưu, \”Còn nữa, cái việc ngươi thành thân, một tiếng cũng chẳng màng báo cho huynh đệ bọn ta hay, lẽ nào tình đồng môn đã phai nhạt?\”
Chử Hưu từ tiệm bánh mứt mua về không ít quả khô, táo ngọt, giờ gọi bằng hữu tụ tập tại học đường, tùy ý thưởng thức, \”Chẳng phải đồng môn mà còn dám lấy táo ngọt của ta? Nhả ra, nhả ra mau!\”
\”Muộn rồi,\” kẻ kia vung quả táo lên cao, há miệng đón lấy, nhai vài miếng rồi nuốt xuống, hai tay xòe ra nhún vai, làm bộ bất đắc dĩ, \”Đã vào bụng rồi, làm sao nhả ra được nữa.\”
Vừa nói, hắn lại vươn tay lấy quả khác.
Chử Hưu nắm hờ tay, khẽ đấm vào vai hắn, nhân tiện giải thích với mọi người, \”Chuyện của ta, chư vị chắc cũng đã nghe qua. Hỉ yến cử hành có phần gấp gáp, nên không kịp thông báo đến mọi người. Nay ta mang chút kẹo hỉ đến đây bù đắp, mong chư vị lượng thứ cho.\”
Nàng làm bộ chắp tay vái chào tả hữu.
Đám bạn học cùng trang lứa ai dám nhận lễ của nàng, \”Thôi thôi được rồi, nhưng Chử Hưu này, về những lời đồn đãi bên ngoài, chúng ta nghe nói là ngươi không được đó nha ~\”
Chử Hưu nghe vậy, liền nhặt một hạt lạc ném qua, đối phương cười hề hề đón vào lòng, lột vỏ rồi bỏ vào miệng.
Bùi Cảnh lặng lẽ ngồi nơi mép đám đông, tựa như lạc lõng giữa chốn náo nhiệt, chẳng hòa mình vào trò đùa vui vẻ của mọi người, cũng chẳng hoàn toàn tách biệt. Nàng ôm sách trong tay, đôi mắt nhìn xuống trang giấy, nhưng dư quang lại không khỏi hướng về bóng dáng áo đỏ sẫm bên cạnh.
Chỉ cần Chử Hưu trở về, không khí thư viện dường như đổi khác, tựa như những trang sách cũ kỹ được phơi mình dưới ánh dương ấm áp ngày đông, ai nấy đều cảm thấy thư thái trong lòng. Ngay cả nàng, hòa mình vào không khí đối đáp vui vẻ này, khóe môi cũng khẽ nở một nụ cười tự nhiên.
Chử Hưu nửa ngồi trên án thư, một chân chống đất, một chân co lên, tay bóc lạc, ngón cái khẽ đẩy hạt lạc lên cao rồi tung vào miệng, tươi cười trò chuyện với người bên cạnh.
Khóe mắt chợt thấy Bùi Cảnh cô đơn, chẳng màng náo nhiệt cũng chẳng dùng chút gì, Chử Hưu vươn tay về phía trước án thư, vốc một nắm lạc lớn, vẫn hướng mặt về phía trước trò chuyện với người khác, nhưng cánh tay lại đưa về phía sau, đặt lạc trước mặt Bùi Cảnh.
\”Thê tử ta có một đệ đệ, nó nằm trong số tân sinh nhập học đợt này,\” Chử Hưu nói, \”Nhưng nhạc phụ cùng nhạc mẫu sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ta, nên không nhờ vả gì ta mà tự đưa người vào. Dù sao cũng là người nhà, ta ít nhiều cũng phải gặp mặt tiểu cữu tử này, chiếu cố một chút chứ.\”
\”Sao lại không nhờ vả ngươi? Ngươi thân là cử nhân, đủ tư cách tiến cử học trò vào thư viện mà,\” một người bạn học vỗ đùi, \”Nhạc phụ ngươi thật hồ đồ, có khi còn phí bạc oan uổng.\”
\”Ừ.\” Chử Hưu nhai hạt lạc, trên mặt ý cười không đổi. Nhạc phụ nàng quả thật hồ đồ, có lẽ đến quyền cử nhân có thể tiến cử học trò nhập học cũng chẳng hay, nếu không thì với cái đức hạnh của Lý thị cùng Vu lão đại kia, ngày hôm qua nhất định đã không đến tận cửa xé rách mặt mũi như vậy.