[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 22.2 Vạch trần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 22.2 Vạch trần

Vu Niệm ngây ngốc đứng tại chỗ.

Nàng như tượng gỗ cúi đầu, ánh mắt rủ xuống nhìn mặt đất, trong tai ù điên cuồng.

Hôm nay đón khách, Chử Hưu đã quét dọn và lau bàn cho nàng, nhà chính sạch sẽ tinh tươm. Thường ngày, dù người trong thôn có vừa ăn hạt dưa vừa ra vào, cũng không ai vứt vỏ bừa bãi trong phòng, huống chi là vẩy tro lên bàn ăn.

Thật ra, Lý thị và Vu lão đại ở nhà vốn đã không để ý đến vệ sinh, Vu Niệm rõ ràng đã quen và chai sạn với điều đó. Nhưng hôm nay, nhìn thấy vỏ hạt dưa dưới đất, nàng vẫn cảm thấy chướng mắt, nhìn thấy tro trên bàn lại càng buồn nôn khó chịu.

Nhất là khi nàng vừa mới có được những ngày tháng rộng rãi, thoải mái, lại có nguy cơ bị Lý thị và Vu lão đại phá hỏng.

Ơn nuôi dưỡng sao? Sáu năm trước, Lý thị lừa gạt nàng ra bờ sông, đẩy nàng xuống nước, sao không nhắc đến ơn nghĩa? Nàng liều chết giãy giụa bơi lên, lê lết về đến nhà, trước khi ngất xỉu còn nghe được Lý thị nói: \”Liệu nó có dám nói ra chuyện hai ta muốn dìm chết nó không?\”.

Vu Niệm vì câu nói đó mà sợ hãi đến câm lặng. Nhưng sự câm lặng của nàng lại trở thành công cụ để Lý thị nhục nhã và lợi dụng. Hôm nay, mụ ta còn dùng nó để áp chế Chử Hưu.

Mắt thấy Chử Hưu sắp đưa mười lượng bạc cho Lý thị, đôi tay mụ ta càng xoa xát, lau đi lau lại như muốn nâng niu số bạc đó, Vu Niệm cảm thấy ngực nghẹn lại, đau nhói.

Nàng cứng nhắc nhấc chân bước về phía trước, càng chạy, hai chân càng nhanh nhẹn hơn. Nhanh chóng tiến lên, nàng đưa tay đẩy mạnh Lý thị ngã xuống đất, rồi xoay người dang hai tay ra che chắn cho Chử Hưu, bảo vệ bàn tay đang cầm bạc của nàng, ánh mắt cảnh giác đề phòng Vu lão đại và Lý thị.

Đừng hòng! Hôm nay nàng dù có liều mạng với Lý thị, cũng quyết không để mụ ta lấy đi một xu nào từ Chử Hưu!

Lý thị bị đẩy kêu \”ái u\” một tiếng, không kịp trở tay ngã chổng vó, đau điếng. Mụ ta không ngờ Vu Niệm lại dám đẩy mình, liền chỉ tay vào nàng quát: \”Con tiện tỳ này, mày muốn phản rồi hả!\”.

Chử Hưu cũng không ngờ Vu Niệm lại có phản ứng như vậy, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng.

Chu thị chống nạnh nói: \”Ai đúng ai sai, trong lòng bà rõ như ban ngày!\”.

\”Hay, hay lắm!\” Lý thị ngồi bệt dưới đất không dậy nổi, duỗi hai chân ra, ngẩng đầu nói: \”Xem ra nhà ngươi muốn vạch mặt nhau phải không?\”.

Mụ ta trừng mắt nhìn Vu Niệm: \”Con ranh kia, mày che chở nó hả? Vốn nó có coi mày ra gì đâu, chẳng qua là thấy mày đẹp nên nó nhất thời thích thú thôi. Sau này nó đỗ đạt làm quan, việc đầu tiên là ghét bỏ mày làm xấu mặt nó, đến lúc đó nó bỏ mày, tao xem mày còn có chỗ nào mà đi!\”.

Vu Niệm đứng im không động đậy.

\”Không nói đâu xa, cứ nhìn chuyện gần đây thôi,\” Lý thị thấy Vu Niệm không phản ứng, liền chớp mắt đổi giọng: \”Bọn họ mà biết mày là đồ câm, xem Chử Hưu nhìn mày thế nào? Mày có giúp được gì cho nó không? Đồ câm như mày chỉ làm nhục mặt cử nhân như nó thôi. Đến nghĩ cách che giấu cho nó mày còn không làm được thì cưới mày về có ích gì?\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.