\”Đây là ai vậy?\” Phụ nhân đang nói chuyện phiếm không biết Lý thị và Vu lão đại, thấy lạ mặt không giống người trong thôn nên đề phòng nhìn họ.
Vốn dĩ Vu gia thôn và Chử gia thôn cách nhau khá xa, không thể nhớ hết mặt mọi người.
Thế nhưng hôm nay trong đám người có vài người từng đi cùng Chử Hưu đến Vu gia thôn đón dâu vào ngày thành thân của nàng. Họ đã gặp Lý thị và ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng lạnh lẽo ngày Vu gia gả con gái, cộng thêm thái độ lạnh lùng, cay nghiệt ra vẻ ta đây của Lý thị và Vu lão đại khi làm cha mẹ, thật sự ấn tượng khắc sâu, khó mà quên được.
Bây giờ nhìn thấy đôi vợ chồng này đến, họ liền lặng lẽ sáp lại nhỏ giọng bàn tán: \”Là cha mẹ nuôi của vợ Chử Hưu đó, hôm chúng ta đi đón dâu đã gặp rồi.\”
Lý thị có cái kiểu hếch mũi lên nhìn người rất dễ nhận ra. Còn Vu lão đại thì lúc nào cũng kè kè cái tẩu thuốc lá sợi bên mình, cũng là một đặc điểm.
\”Hóa ra là cha mẹ của vợ Chử Hưu à, sao họ lại đến đây nhỉ?\”
Câu hỏi này chạm đúng nỗi lòng Lý thị: \”Ba ngày hồi môn, con gái và con rể không đến thăm ta, vậy thì ta chỉ có thể đến xem chúng nó, xem con gái ta sống ở nhà Chử gia thế nào.\”
\”Bây giờ xem ra, sống cũng không tệ đấy chứ,\” Lý thị than thở với mấy phụ nhân khác, \”Thời gian tiêu dao quá nên quên cả nhà mẹ đẻ rồi.\”
Người trong thôn đều biết rõ tình cảnh Vu gia khi Vu Niệm về làm dâu. Nghe Lý thị nói vậy, mấy phụ nhân kia ngượng ngùng bĩu môi. Nhưng dù sao hai người này cũng là cha mẹ trên danh nghĩa của Vu Niệm và là cha mẹ vợ trên danh nghĩa của Chử Hưu, họ không có tư cách nói thêm gì, chỉ khách sáo chào một câu: \”Trưa nắng thế này đến chắc mệt lắm, mau ngồi xuống uống chén trà đi.\”
Người trong thôn khi rảnh rỗi việc nhà nông, một ngày thực ra chỉ có hai bữa cơm. Buổi sáng trời vừa sáng rõ (giờ Tỵ) ăn một bữa, buổi chiều mặt trời sắp xuống núi (giờ Thân) ăn một bữa. Tuy bây giờ là buổi trưa, nhưng trước khi đến nhà Chử Hưu họ cũng vừa ăn xong, đương nhiên không đói bụng, thêm nữa là đang rảnh nên mới tụ tập ở trong sân nói chuyện phiếm.
\”Ngồi uống trà thì không cần đâu, ta chỉ đến xem con gái ta sống có tốt không thôi.\” Lý thị nhìn về phía Vu Niệm, thấy mặt nàng bỗng trắng bệch, khóe miệng bà ta liền nhếch lên càng lúc càng rộng.
Lúc Lý thị xuất hiện, Chử Hưu đã bước tới nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Vu Niệm. Nàng vừa định nhấc chân bước lên phía trước thì thấy Chu thị đưa mắt ra hiệu lắc đầu với nàng.
Chu thị đứng dậy, vỗ vỗ mấy hạt dưa và vụn gỗ trên quần áo.
Trong sân có nhiều người, Chu thị không thể vạch mặt Lý thị, tránh cho bà ta nói lung tung khiến Vu Niệm khó xử.
Chu thị cười, đưa tay mời vào nhà: \”Thím đến rồi à, mau vào nhà ngồi, có gì chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện.\”
\”Đi.\” Lý thị vênh váo bước lên trước, đi được nửa đường lại vòng trở lại, thò tay vào cái giỏ trúc dẹt trên bàn trong sân vốc một nắm hạt dưa rang, vừa ăn vừa nhả vỏ tiến vào nhà.