(Cảm ơn bạn Tân cute đã hỗ trợ Sâu trong việc mua raw và làm QT 💕💕💕)
–
“Chử Hưu này, tranh Táo quân vẽ xong chưa? Người trong thôn chúng ta đến đông đủ cả bên ngoài rồi. Nếu vẽ xong rồi thì tranh thủ mang ra cho mọi người xem với nào,” Chử đại thẩm gọi vọng vào, “Bảo cả vợ cháu cũng ra đây nữa, bọn ta còn muốn nhìn mặt con bé.”
Sao lại có nàng dâu bé xinh xắn đến thế, mười dặm tám thôn cũng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng. Cô dâu mới chắc còn ngại ngùng, ít nói, có lẽ bình thường chẳng mấy khi ra khỏi nhà, các bà phải mượn cơ hội hiếm có này nhìn ngắm cho kỹ, cũng coi như mở mang kiến thức.
Trong gian tây, đột nhiên nghe thấy tiếng của Chử đại thẩm, hô hấp của Vu Niệm run rẩy, hai chân bất giác kẹp chặt lại, tay vội giật chiếc khăn vải xuống, ngẩng mặt nhìn Chử Hưu, sợ người ngoài xông vào nhìn thấy động tác vừa rồi của hai nàng.
Vết đỏ đã nhạt đi, mí mắt nàng đã trở lại bình thường, đuôi mắt lại ánh lên vẻ quyến rũ khó tả, gò má ửng hồng, trong mắt ngấn nước như mời gọi.
Tay Chử Hưu bị Vu Niệm kẹp chặt, cười quay đầu ra ngoài đáp, “Còn thiếu hai nét cuối nữa thôi, vẽ xong sẽ ra ngay.”
Nàng nói dối mà mặt không đổi sắc, Vu Niệm liếc xéo nàng.
“Chúng ta là thê thê đàng hoàng, mới vừa cưới nhau, thân mật một chút thì sao nào,” Chử Hưu thản nhiên nói, nhưng lời nói ngoài miệng lại hoàn toàn trái ngược với bàn tay đang bị kẹp chặt giữa hai chân nàng.
“Đã bảo nàng buông lỏng ra một chút,” Chử Hưu rũ mắt nhìn Vu Niệm, theo ánh mắt nàng nhìn xuống tay mình, khẽ than, “Sao lần nào cũng kẹp chặt như vậy?”
Tai Vu Niệm trong nháy mắt đỏ bừng, nàng luôn cảm thấy Chử Hưu có ý khác, ngoài miệng nói đến chân nàng, nhưng thực tế lại ám chỉ nơi khác.
Nàng không dám yên tâm mở rộng chân ngay, như thể đang phòng bị điều gì, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Chử Hưu, đầu tiên là hai tay nắm lấy cổ tay Chử Hưu, rồi mới chậm rãi tách đầu gối ra. Không đợi Chử Hưu có động tác gì, Vu Niệm liền lập tức rút tay nàng ra khỏi giữa hai chân, sau đó đứng dậy cúi đầu chỉnh lại quần áo.
Chử Hưu, “……”
Vu Niệm vỗ vỗ quần áo, thấy trên vải có nếp nhăn rất nhỏ, không khỏi nhíu mày mím môi ngẩng đầu nhìn Chử Hưu một cái, ánh mắt lộ vẻ trách móc.
Đều nhàu hết cả rồi.
Kỳ thật vừa rồi Chử Hưu cũng không làm gì quá đáng, chỉ là đưa tay đặt lên đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên đùi xuống giữa hai chân, sao Vu Niệm lại không chịu nổi đến thế, chỉ mới như vậy mà nàng ấy đã cảm thấy bối rối, hơi thở cũng dồn dập theo.
Chậc, lúc này quần áo mới xộc xệch.
Nếu còn dây dưa thêm lát nữa, Vu Niệm chắc phải vào nhà thay cả quần lót mất.