Gió lặng trời quang, hình như lại được rồi
Chu thị tốn hai văn tiền, mang theo Chử Hưu cùng Sở Sở ngồi lên xe lừa.
Xe lừa tuy chậm nhưng được cái tiết kiệm sức lực cùng tiện nghi, như thế này một chuyến, người lớn một người chỉ tốn một văn, càng quan trọng là, nhóc tì như Sở Sở không thu tiền.
Cùng mấy người làng bên cạnh chen chúc lên xe lừa, Chu thị ôm Sở Sở để đứa nhỏ ngồi trên đùi nàng, hỏi Chử Hưu ngồi đối diện, \”Muội cảm thấy chủ ý này của tẩu tử có được không, nếu là được, chiều nay muội liền đi xem mặt thế nào, nếu là không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác.\”
Chử Hưu ôm bao gạo mì trong lòng, hai tay khoanh lại, mím môi không nói, không lập tức trả lời.
Lựa chọn tương tự nàng nhiều năm trước cũng đã chọn qua một lần.
Khi đó mẫu thân nhìn tẩu tử mới gả vào hai năm có thể sắp thành quả phụ, nói với nàng:
\”Chiến trường đao kiếm vô tình, ca ca con đi lần này nói không chừng sẽ không trở về. Cha con mất rồi, trước kia trong nhà có ca ca con chống đỡ còn coi như có nam đinh, người khác không dám mơ ước nhiều, hiện giờ chúng ta cô nhi quả phụ không nói, còn có tẩu tử con mới gả vào…\”
\”Nếu là không có nam nhân chống đỡ gia đình, về sau cuộc sống này biết sống thế nào.\”
\”Ta một bà già không sợ gì cả, tẩu tử con có thể tái giá, đáng thương con mới năm tuổi, ta nếu không còn, thế đạo này, một mình con là nữ hài tử, làm sao có thể sống sót.\”
Chử Hưu sớm hiểu chuyện, ba tuổi liền có thể hiểu rõ rất nhiều đạo lý, năm tuổi tâm trí càng giống như đứa trẻ tám tuổi bình thường.
Nàng nhìn mẫu thân nước mắt lưng tròng, mặt đầy lo lắng, lựa chọn nữ giả nam trang thay thế ca ca chống đỡ Chử gia.
May mà thế đạo loạn, tốn chút tiền bạc liền có thể sửa đổi giới tính của nàng.
Một lượng bạc đưa ra, chữ \”nữ\” trên giấy trắng mực đen kia nháy mắt biến thành \”nam\”, nàng cũng từ Tú Tú ban đầu biến thành Chử Hưu, hơn nữa có cơ hội vào thư viện đọc sách, thi công danh mà nam tử mới có được.
Chính là lựa chọn năm đó mới phát triển thành nan đề \”cưới vợ\” \”không cưới vợ\” hiện tại.
Gió bắc thổi tới, Chử Hưu thuận theo gió nheo mắt nhìn con lừa bị quất roi thúc đẩy đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy mình không khác gì nó, thoạt nhìn từng bước một đi về phía trước, trên thực tế chẳng qua là bị roi thúc ép không thể không tiến lên.
\”Trước xem mặt thử thế nào đi.\” Chử Hưu giơ tay xoa xoa cái mũi ngứa ngáy lạnh lẽo, kéo khóe môi cứng ngắc cười cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm đùa giỡn, \”Vạn nhất người ta không vừa mắt ta thì sao.\”
Chu thị nghe như kể chuyện đêm khuya liếc nàng một cái, \”Muội nói lời này cũng không nhìn mặt mình, cho dù mặt không có tác dụng, học thức cùng danh hiệu tú tài của muội hãy còn ở đó.\”
Nghe thấy Chu thị nhắc tới hai chữ \”tú tài\”, những người khác trên xe ẩn ẩn đều nhìn về phía Chử Hưu.
Chử Hưu nháy mắt bày ra nụ cười đẹp đẽ lại tự nhiên, lưng thẳng vai buông, mặc cho người khác đánh giá, vẻ mặt kiêu ngạo giống hệt Chu thị bên cạnh.