[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 17.2 Thùng gỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 17.2 Thùng gỗ

Nàng cất đồ vào tay áo, chỉnh lại tay áo mới quay người gọi Vu Niệm, \”Về thôi.\”

Vu Niệm thấy Chử Hưu đi đến, đưa tay chỉ vào cái ấm đồng hình con hổ nằm sấp đầu ngẩng cao miệng há to lên trời, mắt sáng long lanh, dùng tay ra hiệu động tác cầm ấm tưới hoa.

Nàng tưởng là ấm tưới hoa người thành phố dùng.

Chử Hưu mím môi quay mặt đi cười, vai run run. Nàng không phải cười Vu Niệm không biết cái bô, mà là cười dáng vẻ nàng ấy ra hiệu đặc biệt nghiêm túc thú vị.

Vu Niệm nghi hoặc nhìn Chử Hưu.

Chử Hưu cười đủ rồi, hơi nghiêng người, môi ghé vào tai Vu Niệm nói, \”Cái này không phải tưới hoa, dùng \’hoa\’ tưới nó thì đúng hơn.\”

Vu Niệm ngẫm một lúc, không biết là xấu hổ hay ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn nữa, im lặng kéo tay Chử Hưu nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tạp hóa.

Gây ra một trò cười như vậy, mất mặt như vậy, mãi một lúc sau hơi nóng trên mặt Vu Niệm mới tan. Nàng nhớ ra điều gì đó, lại cúi đầu kéo ngón tay Chử Hưu lên xem, nhăn mũi ngửi nhẹ mùi trên đó.

\”Cái này,\” Chử Hưu nhìn Vu Niệm, ánh mắt dao động, tay áo hình như nặng trĩu, \”Về nhà rồi nói cho nàng.\”

Nàng không nói Vu Niệm cũng không thể hỏi kỹ, đành phải bỏ cuộc.

Chử Hưu đếm tiền, thấy còn thừa chút ít, lại dẫn Vu Niệm đi mua ba gói bánh ngọt giống nhau, \”Không ăn ở thành phố, kẻo đường về khó đi.\”

Bây giờ xem giờ đã là buổi chiều, trời tuyết xe lừa đi không nhanh, đợi họ về đến làng trời chắc cũng tối rồi.

Vu Niệm vốn đang tò mò nhìn xung quanh, hai bên đường phố chính trong huyện đủ loại cửa hàng, hàng hóa phong phú bày bán đủ thứ, tuy rằng trời tuyết không có mấy khách hàng, nhưng sự náo nhiệt mới lạ này đã đủ cho Vu Niệm nhìn rồi.

Nghe thấy Chử Hưu nói vậy, Vu Niệm liền thu hồi ánh mắt gật đầu với nàng.

Chử Hưu thấy Vu Niệm quay mặt lại, trong mắt không có một chút do dự hay tiếc nuối, lòng mềm nhũn.

Nàng một tay xách giỏ, tay kia nắm ngón tay Vu Niệm, bóp bóp đầu ngón tay nàng, giọng điệu vô thức mang theo áy náy, \”Hôm nay trời không đẹp lại bận mua đồ nên không thể dẫn nàng đi dạo quanh, khiến nàng phải chịu lạnh chạy theo ta một chuyến.\”

Vu Niệm lập tức lắc đầu.

Nàng đã rất mãn nguyện rồi. Được ngồi xe lừa vào thành, mua quần áo mới còn được ăn kẹo hồ lô, thậm chí được gặp bạn của Chử Hưu và biết đến cái bô hình dáng đẹp mắt, Vu Niệm cảm thấy đời này cũng đáng rồi!

Nàng chưa bao giờ vui như hôm nay, đặc biệt là dù trời tuyết rơi dày, Chử Hưu nói dẫn nàng ra ngoài là dẫn nàng ra ngoài.

Vu Niệm nắm chặt ngón tay Chử Hưu, khi nhìn nàng đôi mắt trong veo như hồ nước dưới ánh mặt trời mùa xuân.

Chử Hưu lúc này mới tin Vu Niệm thật sự vui, dù sao khi hai người mới gặp, đáy mắt Vu Niệm đen kịt, là một đám tử khí mục nát không tan, \”Đợi trời đẹp có phiên chợ trên phố người đông hơn, ta lại dẫn nàng ra chơi một chuyến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.