\”Chử Hưu?\”
Chử Hưu vừa bước vào thư viện đã gặp ngay người quen, mỉm cười giơ tay chào hỏi, \”Bùi Cảnh.\”
Bùi Cảnh cầm ô, thấy Chử Hưu một tay giơ cao nón lá nói chuyện với mình, vội vàng bước nhanh hai bước tiến lên, che ô lên đầu cả hai người.
Bùi Cảnh biết gia cảnh Chử Hưu bình thường, người lại đặc biệt tiết kiệm, nếu không thì đã không dựa vào chiếc áo choàng mùa đông màu đỏ thẫm này để trải qua vài mùa đông, nên cũng không hỏi nàng ra ngoài sao không cầm ô, chỉ ngượng ngùng cười nói:
\”Ngươi về nhà một chuyến thoải mái quá nhỉ, ba năm ngày mới nhớ phải quay lại, ta còn tưởng ngươi không về thư viện mà ở nhà ăn Tết luôn rồi chứ.\”
Với thân phận cử nhân như Chử Hưu, từ lâu đã không còn bị ràng buộc bởi quy tắc của thư viện đối với học sinh, nếu nàng muốn về nhà chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, thư viện cũng sẽ không ngăn cản khuyên giữ, chỉ là so với ở nhà, bầu không khí của thư viện vẫn thích hợp để đọc sách hơn, cũng giúp người ta tĩnh tâm.
Y cho rằng Chử Hưu cũng nghĩ như vậy, trước đây mới luôn ở lại thư viện.
\”Vẫn phải quay lại,\” Chử Hưu cởi áo tơi trên vai, giũ giũ tuyết, thẳng thắn cảm thán, \”Mùa đông ngày ngắn, ở nhà ngày nào cũng phải đốt đèn thắp nến, tốn tiền quá.\”
Ở thư viện thì khác, thư viện cung cấp đèn dầu nến, Chử Hưu đọc từ tối đến sáng cũng không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Bùi Cảnh rõ ràng không ngờ đến câu trả lời này, lúng túng không biết nói gì. Gia cảnh y sung túc, có thể sẽ cau mày vì mua nhà mua ngựa, nhưng tuyệt đối sẽ không xót của vì một đêm đốt thêm vài cây nến, tốn thêm vài ngọn đèn dầu.
Y cẩn thận quan sát vẻ mặt Chử Hưu, muốn nói xin lỗi lại sợ lời này thốt ra bầu không khí càng thêm khó xử.
Bùi Cảnh vốn đã thấp hơn Chử Hưu nửa cái đầu, khi cầm ô cánh tay cố gắng giơ cao che lên, giờ cúi đầu, cánh tay cũng hạ xuống, tán ô gần như che kín đầu Chử Hưu, đè lên mái tóc búi cao của nàng.
\”Để ta làm cho.\” Chử Hưu kẹp nón lá áo tơi vào nách bên kia, vươn tay cầm cán ô tre từ tay Bùi Cảnh, một tay nắm hờ cán ô hơi hất lên, tán ô lại được giương cao.
Động tác của Chử Hưu rất tự nhiên, nhưng Bùi Cảnh lại thở nhẹ run rẩy, ánh mắt lóe lên hai lần rồi lại dời khỏi cánh tay săn chắc của Chử Hưu.
Chử Hưu một lòng nhìn đường, tiếp tục chủ đề vừa rồi, \”Ta cũng là vì nhà có việc, gần đây không thể quay lại thư viện, hôm nay tranh thủ về nói với thầy một tiếng.\”
Bùi Cảnh ngẩng đầu, thấy chủ đề lại được tiếp tục, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dè dặt nói, \”Ta… Ta ở thư viện cũng nghe nói loáng thoáng về chuyện của ngươi, nghe nói, hình như rất phiền phức.\”