[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 16h. Củi khô lửa bốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 16h. Củi khô lửa bốc

Củi khô lửa bốc

\”Nương tử dáng người thật tuyệt vời, bộ y phục này như thể được may đo riêng cho nàng vậy, nhìn xem, eo ra eo, ngực ra ngực, mông ra mông, căn bản không cần ta phải sửa gì thêm.\” Bà chủ từ hậu viện bước ra, khi nhìn thấy Vu Niệm, mắt bà ấy sáng rực lên, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng xoay một vòng, những lời khen ngợi không ngớt tuôn ra từ miệng bà.

Bà chủ cười tươi rói: \”Nếu hai vị có thành ý, chúng tôi cũng không thu thêm tiền, trời tuyết lớn coi như lấy hên, bỏ qua số lẻ sáu mươi văn, bộ y phục này cộng với tấm vải kia, tính gộp lại chỉ có một lượng sáu tiền.\”

Vẻ xấu hổ trên mặt Vu Niệm khi được khen ngợi, thoáng chốc tan biến vì cái giá một lượng sáu tiền này.

Thấy Vu Niệm mím môi cau mày lắc đầu với Chử Hưu, bà chủ đảo mắt qua lại giữa hai người, sợ họ chê đắt không mua, vội nói: \”Ngoài việc bỏ qua số lẻ, cửa hàng chúng tôi còn tặng thêm một món đồ lót khi mua y phục mới.\”

Đồ lót gì mà đáng giá một lượng sáu tiền chứ!

Vu Niệm không muốn tốn tiền mua bộ này, nàng cảm thấy tấm vải màu xanh nhạt kia đã là chất liệu rất tốt rồi, may thành y phục mới cũng không tệ.

Vu Niệm ngẩng đầu nhìn Chử Hưu.

Chử Hưu nắm lấy ngón tay Vu Niệm, bóp nhẹ, rồi nói dối nghiêm túc: \”Ở nhà ta có quy định, sau khi thành thân phải may cho tân nương một bộ y phục mới bằng chất liệu tốt. Mẹ ta tuy đã mất, nhưng sau này ta đưa nàng về đốt giấy tiền vàng bạc cho bà, nếu bà thấy nàng không mặc y phục mới, chắc chắn sẽ về báo mộng trách ta.\”

Còn có quy định như vậy sao?

Vu Niệm bán tín bán nghi, thầm nghĩ Chử gia thôn đối xử với con dâu mới tốt thật.

Chử Hưu cong mày, hai tay đặt lên vai Vu Niệm, xoay người nàng lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía trước, giọng điệu đầy mong đợi: \”Nàng mau đi để bà chủ chọn cho một bộ đồ lót vừa vặn, ta đi trả tiền.\”

Nàng cũng muốn chọn giúp Vu Niệm, nhưng chắc bà chủ sẽ không đồng ý.

Vu Niệm ngơ ngác, suýt chút nữa chỉ tay vào chính mình, \”Ta?\”

Chử Hưu rõ ràng biết nàng là người câm, còn để nàng tự đi chọn đồ lót với bà chủ, nàng không nói được, làm sao nói chuyện với bà chủ đây. Huống chi, nếu phát hiện nàng là người câm, vợ chồng bà chủ sẽ nhìn Chử Hưu thế nào, rồi sau lưng sẽ \”tiếc nuối\” cho nàng và Chử Hưu ra sao.

Những năm qua, Vu Niệm ở trong thôn đã nghe không ít những lời như vậy:

\”Một cô nương tốt như vậy, lại bị câm, tiếc cái khuôn mặt xinh đẹp này quá.\”

\”Nếu không bị câm thì tốt biết mấy, thật đáng tiếc.\”

\”Xinh đẹp như vậy sao không nói gì? Hóa ra là bị câm.\”

Nàng nghe nhiều cũng quen rồi, không để bụng nữa, nhưng Chử Hưu thì khác, nàng không muốn người khác nói nàng bị câm trước mặt Chử Hưu, cũng không muốn Chử Hưu vì chuyện nàng bị câm mà bị người khác bàn tán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.