[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 15. Tiên khẩu hậu thủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 15. Tiên khẩu hậu thủ

Miệng trước tay sau

\”Hôm nay tuyết rơi không ai ra khỏi thôn đi xe cả, ta cũng không về thôn vội, đợi hai đứa quay về thì cùng đi luôn,\” sắp đến cửa thành, Chử đại thúc quay đầu nói chuyện với Chử Hưu, \”Nếu tuyết rơi dày quá mà không có xe bên ngoài, hai đứa lại phải đi bộ về đấy.\”

Chử đại thúc nói: \”Ta định vào thành rồi đến quán trà nghe truyện luôn. Đừng thấy huyện ta nhỏ, người kể chuyện ở đó kể hay lắm. Một đồng xu một bát trà, ngồi cả ngày ông chủ cũng không đuổi.\”

Chử Hưu lập tức tỉnh cả người, chắp tay vái chào Chử đại thúc: \”Cảm ơn thúc.\”

\”Khách sáo làm gì, hai đứa cứ đi chơi đi, trong bao của ta có đồ ăn, lát nữa ta buộc xe lừa ở cửa quán trà, lúc nào hai cháu về thì đến tìm ta là được,\” Chử đại thúc xua tay không để ý, \”Ta cũng tiện thể nghe thêm được tí chuyện, về còn kể cho thẩm của con nữa.\”

Chử Hưu cảm kích xoa bóp vai cho Chử đại thúc, thúc ấy nhăn nhó: \”Ta không quen kiểu này, mau ngồi yên đi, sắp vào thành rồi.\”

Chử Hưu ngồi xuống bên cạnh Vu Niệm, nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của nàng xoa xoa trong lòng bàn tay.

Sự chú ý của Vu Niệm hoàn toàn tập trung vào cảnh vật xung quanh.

Bức tường thành cao ngất ở cửa thành dày hơn bức tường trong thôn nhiều, cửa lớn mở rộng sang hai bên, bên cạnh cửa có mấy nha dịch đứng canh gác, thắt đao bên hông, tay nắm chặt chuôi đao, lần lượt kiểm tra hành lý và thân phận của người vào thành.

Vu Niệm căng thẳng nắm chặt ngón tay Chử Hưu, mắt liếc nhìn nha dịch rồi nhanh chóng quay đi, ngoan ngoãn ngồi im, hệt như học sinh trong lớp sợ phu tử gọi lên trả bài.

Chử Hưu nắm tay Vu Niệm, không nói nhiều với nàng lúc này.

Đợi qua khỏi chỗ kiểm tra, Vu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Chử đại thúc quen ra vào thành rồi, đương nhiên không thấy việc kiểm tra có gì, Chử Hưu thì từng lên tỉnh thành đi thi, gặp nhiều cảnh tượng lớn hơn, trong ba người chỉ có Vu Niệm là lần đầu tiên vào thành, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, nghe thấy tiếng động gì là giật mình thon thót, giật mình xong lại không nhịn được lấy tay đỡ vành nón, hé mắt nhìn trộm.

Nàng xem náo nhiệt thấy mới lạ, Chử Hưu nhìn nàng cũng thấy thú vị.

Hôm nay tuyết rơi, nhưng chợ vẫn họp buôn bán như thường.

Vừa qua khỏi cửa thành đã có người bày sạp bán hàng ngay trên đất, toàn là rau quả nhà trồng, trứng gà nhà nuôi và gia cầm cá tôm. Người bán hàng mặc áo tơi, ngồi xổm trên đất, hai tay xỏ ống tay áo, lớn tiếng rao hàng, không khí náo nhiệt xua tan cái lạnh trong thành.

Rõ ràng là quần áo trên người không thay đổi, vào thành lại thấy gió nhỏ hơn ngoài đường nhiều.

\”Đây đều là người từ các thôn quanh đây đến, đồ đạc cũng bán cho người ra vào thành, giá cả tương đối rẻ, còn trong thành, phố Tây có cửa hàng riêng bán mấy thứ này, nhưng phải nộp tiền thuê sạp, người buôn bán nhỏ lẻ làm gì có tiền nộp chứ, nên họ bày hàng ở đây, vừa an toàn lại không mất tiền, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy.\” Thấy Vu Niệm đang nhìn, Chử Hưu liền giải thích cho nàng nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.