Làm thế nào để đệm mau khô?
\”Ồ, tuyết rơi rồi.\” Chử Hưu thức dậy trước, vừa mở cửa đã thấy mặt đất bên ngoài phủ một lớp tuyết trắng, sạch sẽ như lông ngỗng trải, lại có vẻ mềm mại.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Chử Hưu hít một hơi khí lạnh, vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Trong chuồng gà, mấy con gà đói meo kêu cục ta cục tác vì Chử Hưu dậy muộn, vừa thấy bóng dáng màu đỏ táo của Chử Hưu liền vội vàng chui ra khỏi chuồng gà bằng đất đắp để tránh gió tránh tuyết, vươn cổ trên nền tuyết trong chuồng gà nhìn nàng đi qua đi lại.
Chử Hưu đi ngang qua đàn gà, mắt không nhìn ngang, đi thẳng đến dây phơi quần áo, đưa tay lấy tấm đệm màu đỏ xuống.
Đàn gà, \”…\”
Chử Hưu mặt mày ảo não, giọng điệu hối hận, \”Sớm biết thế tối qua đã mang vào nhà phơi rồi!\”
Giờ thì nó đã đóng băng cứng ngắc, không nói đến việc bên trên còn phủ một lớp tuyết, cộng thêm thời tiết xấu, không biết bao giờ mới khô được. Tấm đệm tối qua bị ướt, sau đó Vu Niệm vo tròn lại để dưới đất, tối nay dù có muốn dùng tạm cũng không được.
Chử Hưu cầm tấm đệm đỏ cứng ngắc giũ lên giũ xuống, giũ tuyết ra mới nhìn thấy đàn gà trong chuồng gà bên cạnh.
Có lẽ cảm thấy không thể trông mong vào nàng, đàn gà đã đói đến mức cúi đầu xuống tuyết nhặt nhạnh tìm thức ăn.
Ban ngày khi trời nắng, máng ăn của gà được đặt ở ngoài, Chử Hưu dùng lá khoai lang tích trữ từ mùa thu trộn với cám gạo để cho chúng ăn, tối đến quên không mang vào, giờ tuyết rơi xuống liền phủ kín máng ăn, gà mới đói kêu cục ta cục tác.
Chử Hưu cho gà ăn, treo tấm đệm lên ghế trong nhà, quay đầu nói vào trong, \”Tuyết rơi rồi.\”
Vu Niệm đã dậy, ngồi bên giường đưa tay búi tóc, nhớ hôm nay phải ra ngoài đi chợ, còn đặc biệt buộc cho mình một dải lụa màu hồng nhạt, mặc bộ quần áo đơn sơ khi lần đầu tiên gặp Chử Hưu.
Thực ra ban đầu bộ quần áo này có màu xanh nhạt, giặt nhiều lần nên ngả sang màu trắng. Mặc dù màu sắc không đẹp, nhưng so với những bộ quần áo khác, nó có ít miếng vá nhất và cũng ấm áp hơn, hôm nay mặc ra ngoài, chỉ cần nàng không nói gì, chỉ đứng đó mỉm cười, sẽ không làm mất mặt Chử Hưu.
Nghe thấy Chử Hưu lên tiếng, động tác buộc dải lụa của Vu Niệm hơi khựng lại, vội vàng từ trong phòng đi ra đứng ở cửa nhà chính nhìn ra ngoài.
Chử Hưu thấy nàng xông ra, chớp chớp mắt, \”Hóa ra nàng thích ngắm tuyết à, cũng phải, tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, lương thực trong ruộng năm nay có phúc rồi.\”
Lương thực trong ruộng có phúc hay không thì Vu Niệm không biết, nhưng Vu Niệm biết hôm nay nàng không có phúc rồi.
Tuyết rơi chắc chắn không thể đi chợ được.
Sự mong đợi và phấn khích to lớn ban đầu giống như chậu than đang cháy hừng hực, giờ bị nước lạnh dập tắt đột ngột.