Chắc chắn lần này sẽ không mỏi eo nữa
Thân thể còn chưa bay lên, Vu Niệm đã vì giọng nói trầm thấp khẽ khàng bên tai của Chử Hưu mà loạn nhịp thở.
Mặt hồ trái tim từng tê dại của Vu Niệm bị hơi thở của Chử Hưu phớt qua, gió xuân lay động mặt hồ gợn sóng, tạo thành từng vòng lăn tăn.
Mí mắt Vu Niệm run rẩy, liếc nhìn Chử Hưu, vừa quay đầu, chóp mũi đã chạm vào gò má ấm áp của Chử Hưu, đôi môi vừa vặn đưa đến bên miệng Chử Hưu. Ngón tay đặt trên tấm đệm theo nhịp thở gấp gáp mà dần dần nắm chặt vải vóc, làm nhăn nhúm tấm vải vừa mới trải phẳng.
Vu Niệm chưa từng được người khác giơ lên cao, không biết bay lên là cảm giác gì, nhưng nàng từng thấy người ta thả diều.
Lúc nhỏ khi Xuân Mang* cùng Lý thị xuống đất làm việc, từng đứng ở đầu ruộng nhìn người ta thả diều, mùa xuân, đứa trẻ kéo dây diều ngẩng đầu, nhìn con diều trong tay mình bay cao bay thấp theo động tác kéo dây.
*thời điểm bận rộn đồng áng vào mùa Xuân
Lúc này Vu Niệm cảm thấy mình chính là con diều trong tay Chử Hưu, dưới sự điều khiển của ngón tay nàng mà lúc lên lúc xuống không thể tự chủ.
Vu Niệm gấp đến đỏ cả mắt, quỳ ngồi cong lưng muốn lùi về sau, khoảng cách giữa hai người còn chưa kéo ra được nửa nắm tay, cánh tay Chử Hưu đã dán lên, ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng.
Sợi dây đột nhiên siết chặt, lún sâu thêm, con diều bị kéo mạnh khẽ kêu lên một tiếng, ưỡn eo ngã về phía trước, mềm mại ép vào mềm mại. .
Chử Hưu xách ấm trà lên rót một cốc nước, bưng đến bên giường hỏi Vu Niệm, \”Có muốn uống chút nước không?\”
Lại là câu nói này.
Vu Niệm hé mắt nhìn Chử Hưu.
Nàng vừa mới khóc, đuôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt át, đáy mắt được nước mắt rửa sạch, trong veo phản chiếu hình bóng nàng và ánh nến trong phòng, vệt đỏ vừa mới nổi lên trên gò má đã nhạt đi, dần dần khôi phục lại màu da trắng nõn.
Hoa sen hồng phấn biến thành hoa sen trắng, giống như vừa mới nhô lên khỏi mặt nước, cảm giác tươi mát mọng nước.
Chử Hưu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vu Niệm, vẻ trong sáng thuần khiết không son phấn của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng dáng vẻ gò má ửng hồng, cắn môi khóc lóc, vặn vẹo eo trong tay nàng càng thêm quyến rũ lòng người.
Thấy ánh mắt Chử Hưu di chuyển xuống dưới, Vu Niệm vén chăn che trước ngực, một tay nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm.
Vu Niệm uống nước xong đưa cốc lại, cứ giữ nguyên tư thế vừa rồi quỳ trên tấm đệm, đợi Chử Hưu xách ấm nước đổ nước vào chậu rồi nhúng ướt khăn lau rửa. Nếu không nhớp nháp ẩm ướt thì làm sao ngủ được.
Chử Hưu uống hết nước thừa trong cốc, tuy đã nhúng ướt khăn nhưng không đưa cho Vu Niệm trên giường, mà cứ cầm như vậy, đi đến bên giường lấy móc treo màn xuống.