Ai bảo ta không được?
Gà gáy sáng tiếng đầu tiên, Vu Niệm liền tỉnh lại ngay.
Nàng vén chăn lên ngồi dậy, chuẩn bị lặp lại những công việc hàng ngày của mình ——
Cho gà ăn, quét dọn, đun nước, nấu cơm, gõ cửa gọi ba người Lý thị dậy.
Đợi bọn họ dậy ăn cơm xong, nàng sẽ đi giặt quần áo.
Vu Niệm phải đợi giặt và phơi quần áo xong mới có thể dọn dẹp bát đũa và ăn chút cơm thừa còn lại của bữa sáng.
Nếu Lý thị có tâm trạng tốt thì sẽ để lại cho nàng nửa cái bánh ngô, nếu tâm trạng không tốt thì chỉ còn lại nửa bát nước cơm, thậm chí không được gọi là cháo.
Trong nhà có nuôi gà, cả gà trống và gà mái, nhưng Vu Niệm chưa bao giờ được ăn trứng, đó là thứ tốt, dù không mang ra chợ bán thì cũng phải để dành cho Vu Đại Bảo, cục cưng của Lý thị bồi bổ, dù thế nào cũng không đến lượt Vu Niệm.
Tay nàng chống lên ván giường chuẩn bị xuống giường, đột nhiên có một cánh tay ấm áp từ bên cạnh vươn ra, vòng qua eo nàng, rồi sờ soạng bên hông nàng!
Vu Niệm sợ hãi tim đập thình thịch, người ngây ra trên giường, mở to mắt, há miệng một lúc lâu mới phản ứng lại được mình đang ở đâu.
Ý thức được mình đã thành thân, hơn nữa người nằm bên cạnh là Chử Hưu, Vu Niệm chớp mắt hai cái rồi ngậm miệng lại, chỉ có trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch chưa bình tĩnh lại, rõ ràng là giống như chủ nhân của nó, đều chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới.
\”Sao nàng dậy sớm vậy?\” Chử Hưu vẫn còn mơ màng, xoay người, dùng một tay vén màn giường ra nhìn bên ngoài.
Trời vẫn còn mờ tối.
Chử Hưu rụt tay về, đặt lên eo Vu Niệm sờ soạng hai cái, làn da dưới lòng bàn tay ấm áp trơn mịn, \”Ừm, chăn đâu?\”
Vu Niệm, \”…\”
Hóa ra nàng sờ soạng là để tìm chăn, nàng còn tưởng là đơn thuần muốn sờ thôi.
Chử Hưu sờ thấy chăn bị Vu Niệm vén lên, đắp lại cho Vu Niệm, ôm nàng, \”Ngủ thêm một lát nữa đi.\”
Vu Niệm ngoan ngoãn nằm xuống, dựa vào bên cạnh Chử Hưu, chỉ nằm thẳng quy củ như vậy, không xa không gần.
Khi ngón tay Chử Hưu lướt qua eo và bụng, mặt Vu Niệm đã nóng bừng, tưởng rằng nàng lại muốn.
May mà Chử Hưu chỉ ôm eo nàng, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Vu Niệm mở mắt nhìn màn giường, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở bên tai trở nên đều đặn, có nhịp điệu, mới lén quay đầu lại, dùng khóe mắt nhìn Chử Hưu bên cạnh.
Ngọn nến đỏ bên ngoài chắc đã cháy hết, lúc này ánh sáng trong màn giường còn tối hơn cả ban đêm, Vu Niệm ở gần như vậy mà cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt của Chử Hưu, miễn cưỡng phân biệt được mắt, mũi, miệng của nàng.
Tướng ngủ của Chử Hưu rất đẹp, khi nhắm mắt và ngậm miệng lại, dáng vẻ càng thêm nho nhã, thanh tú, giống như ánh trăng dịu dàng trong đêm. Nhưng khi nàng mở mắt ra nói cười, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ, tự tin, phóng khoáng nhưng không chói lóa, lại giống như ánh mặt trời trong ngày đông.